“Con làm gì ở đây?” Brad dẹp đống giấy tờ sang một bên và đứng lên.
“Con muốn gì?”
Donny đột nhiên thấy cổ họng đau rát còn lưỡi thì dính chặt lấy vòm
miệng.
Đây là cha mày đó. Người đàn ông đó là cha mày.
“Cô ta có đi cùng con không?” Brad nói một cách vô hồn. Không chờ
Donny đáp lời, ông rời khỏi bàn làm việc và bước về phía cửa. Nhìn thấy
Jenna trong phòng chờ cuối sảnh, ông hỏi, “Ai đó?”
“Đó là bạn con. Jenna.”
“Mẹ không đi cùng với con à?” Cậu lắc đầu.
Brad thở dài và đóng cửa lại. Ông tì người lên đó một lúc, mắt nhắm
nghiền.
Ông ấy giống mình, Donny kinh ngạc nhận ra. Trong suốt cuộc đời
mình, Donny đã luôn tò mò về bố, vẻ ngoài của ông và cách ông cư xử. Giờ
thì cậu đã biết rồi. Ông là một doanh nhân thành đạt, phòng làm việc hoành
tráng này chứng tỏ điều đó. Nhưng, cũng giống với Donny, ông gặp khó
khăn trong việc kiềm chế cảm xúc. Ông thích những tình huống rõ ràng và
đơn giản.
“Con muốn gì?”
Đó là loại câu hỏi trực diện mà Donny luôn coi trọng, và cậu biết mình
hoàn toàn có thể trả lời một cách trực diện như thế.
Nhưng cậu chẳng thể thốt lên lời. Cậu không hiểu tại sao cậu lại đến đây
ngoại trừ việc Jenna khuyên cậu làm vậy và những lời đó lặp đi lặp lại
nhiều đến mức cậu tin nó hoàn toàn đúng đắn.
Bố đã bỏ con lại một mình. Một mình với mẹ.
Liệu nói rằng cậu đến vì tò mò không biết bố cậu là loại người nào thì sẽ
ra sao nhỉ?
“Có phải cô ta cử con đến để đòi thêm tiền không?”
“Ai cơ?”
“Mẹ con. Cô ta muốn thêm tiền hả?”
Donny không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. “Cô ta muốn hút máu bố
đến giọt cuối cùng.” Cô ta. Mẹ cậu.