nơi đó sẽ toàn cảnh sát và bảo vệ. Giống như là em đã tính toán mình sẽ bị
bắt. Có phải em hi vọng họ sẽ bắn em không? Đó là điều em muốn à? Em
muốn chết à?”
Cậu nhún vai, lắc đầu.
“Em phải nói gì đó thì chị mới có thể tiếp tục công việc.”
“Em sẽ thắng chứ?”
“Thắng ư? Em muốn ra tòa hả?” Cô buộc phải thành thực với cậu.
“Donny, không có nghĩa lí gì đâu. Mọi phiên tòa, ở bất cứ đâu, đều muốn
buộc tội em. Chứng cứ quá sức thuyết phục. Và một ngày kia, khi người ta
tìm được khẩu súng, trên đó sẽ có vân tay của em. Có cả thuốc súng trên
tay phải em. Em thuận tay phải, đúng không?”
Cậu gật đầu.
“Để chị chỉ cho em cách thế giới thực này vận hành ra sao?” Cô cẩn thận
từng từ một để tránh hiểu nhầm. “Nếu chúng ta ra tòa, chị không thể hóa
phép để một con thỏ chui ra từ mũ đâu. Chứng cứ chống lại em quá mạnh
nên em chắc chắn sẽ bị buộc tội. Em sẽ dành phần đời còn lại sau song sắt,
Donny. Đó là sự thật.”
“Em không muốn vào tù.”
“Em đang ngồi nhà giam rồi. Thưởng thức mùi vị đó đi. Vì em sẽ bị tống
vào tù và so với nơi đó thì đây là khách sạn năm sao đấy. Nếu em muốn
một phiên tòa, em có quyền yêu cầu. Chị là luật sư của em và chị sẽ làm hết
khả năng của mình. Nhưng với tư cách là luật sư, chị chân thành khuyên
em không nên làm như vậy.”
Cô nhận vụ này vì cô tin rằng mọi bị cáo đều có quyền nhận được sự bảo
vệ tốt nhất và cũng bởi cô hiểu rõ cảm giác bất lực, không ai đứng về phía
mình. Kể cả cậu có gắt gỏng hay không nói chuyện với cô, Sophie vẫn có
trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
“Boyd đã khẳng định em vô tội trước lời cáo buộc nhắm vào em. Trong
vài tuần tới, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu trước khi phiên tòa diễn ra.
Công tố viên sẽ đưa ra trước chủ tọa lí do em bị xét xử, những bằng chứng
và một vài nhân chứng nữa. Chị có thể cam đoan với em là tay đó có đầy
đủ mọi thứ hắn cần. Hắn muốn đưa vụ này ra tòa. Hắn muốn nổi tiếng và