Roman Devane giữ một khẩu súng được nạp đạn trong một căn nhà toàn
con trai.
“Nó ở đâu?”
“Em không nhớ.” Khỉ thật.
“Tại sao em muốn giết Thống đốc? Em có muốn đưa ra tuyên bố chính
trị nào không?”
“Thậm chí em còn không biết những từ đó.”
“Em tức giận với chính quyền sao, Donny? Em là khủng bố hả?”
“Em ư?”
“Chính em, Donny, chị muốn biết về em. Em phải giúp chị nếu không
chị không thể giúp em.”
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao chị muốn giúp em?”
Sự thực là cô không hề muốn, từ tận đáy lòng mình. Nhưng cậu bé xứng
đáng được xét xử công bằng, bất kể cậu đã phạm tội gì. Cô nói với cậu điều
đó.
“Em thích những việc mình làm với ông Devane. Em đã có chứng chỉ tốt
nghiệp. Em có một tương lai xán lạn trở thành một người chăm sóc cây.
Thật vô lí khi em lấy trộm khẩu súng và hủy hoại mọi thứ.”
Vào ngày cha Sophie giám sát việc trồng các cây ô-liu, cô đã mỉa mai
khi thấy chúng quá nhỏ bé. “Liệu chúng ta có thể thấy chúng đậu quả
không bố ?”
“Sophia, thợ làm vườn là những người kiên nhẫn. Và lạc quan. Chúng ta
cứ mong đợi và tin vào tương lai trĩu quả.” Cô nghĩ đến điều đó và nhắc
lại.” Nếu em thực sự là một người chăm sóc cây, không lý do gì em lại vứt
bỏ mọi thứ như vậy. Chắc hẳn em phải có một động cơ mãnh liệt nào đó.”
Donny chăm chú quan sát mặt bàn, cặp lông mày bỗng nhiên nhíu lại.
“Tại sao em làm việc đó, Donny?”
“Em không biết.”
“Và một việc khác hết sức vô lí. Cách em thực hiện. Tại sao em đã lập kế
hoạch ám sát nhưng không tính toán đến việc trốn thoát? Chắc chắn em biết