anh ta, ai cũng có thể làm những việc đó. Một người chăm sóc cây biết rất
nhiều thứ. Hóa học về đất, tên Latin các loài thực vật và cách chúng liên
quan đến nhau, giống như một gia đình. Những bông hoa, bụi cỏ và mọi
thứ khác, từ bất cứ nơi đâu. Kể cả Trung Quốc.”
“Đó không phải là một từ chị hay gặp.”
“Bất kì ai cũng có thể trở thành thợ làm vườn.”
“Nếu em hạnh phúc đến vậy tại Trang trại của Roman, tại sao em lại bỏ
đi?”
“Ai nói với chị như vậy?”
“Mẹ em.”
Cậu mím chặt môi. “Donny?”
“Em có thể đi được chưa?”
“Tại sao em ngừng tham gia chương trình đó?” Carmine đã từng kể với
cô về việc tư vấn cho một cậu bé ngồi hàng tiếng đồng hồ mà không mở
miệng nói lấy một từ. Sophie không có sự kiên nhẫn cho việc đó.
“Ừ, nghe này. Công tố viên bang đã buộc em tội giết người. Điều đó tốn
khá nhiều thời gian.” Cô quan sát gương mặt của Donny nhưng không thấy
phản ứng gì. “Cho đến phiên sơ thẩm, em đã bị gán lên người kha khá tội
danh khác, rồi em sẽ thấy mình không khác gì cây thông giáng sinh đâu.
Hắn muốn buộc tội em và chị nghĩ là hắn có thể. Có hơn ngàn người trong
quảng trường hôm đó. Họ đã nhìn thấy Thống đốc Duarte bị bắn. Cảnh sát
bắt được em trong khu đỗ xe với vết thuốc súng trên các các đầu ngón tay.
Em đã để họ bắt giữ. Thậm chí em còn không chạy trốn khi họ tiến đến
gần. Báo cáo của cảnh sát có ghi là em đã nói xin lỗi. Em có nhớ mình đã
nói như vậy không?”
Cậu đưa đôi tay bị còng lên trước mặt, day mạnh mắt mình.
“Chị là cơ hội duy nhất mà em có, vậy tốt hơn em nên nói chuyện với
chị. Tại sao em làm việc đó?” Cậu rùng mình. “Có phải ai khác đã xúi giục
em bắn Thống đốc không? Ai đã làm việc đó?”
“Không ai cả.”
“Em tự mình làm việc đó hả? Đó không phải ý của người khác sao?”
“Em đã nói rồi.”