“Tốt thôi.”
“Và mẹ liều lĩnh hơn tất cả những người con biết.”
“Xem con đang nói gì kìa.”
Sophie cười. “Con đầu hàng. Mẹ thắng rồi, đời mẹ chỉ đến thế. Con sẽ
dừng lại ở tiệm Carboni trên đường về và đặt sẵn một ông sáu ván cho mẹ.”
“Con chỉ nói đùa thôi, nhưng rồi chuyện đó sẽ xảy ra sớm đấy.”
Và chuyện cứ thế tiếp diễn.
Sophie đang bước về phía xe mình thì bắt gặp em trai bước ra từ phía
sườn ga-ra.
“Này chị,” cậu nói, “Mấy cây của bố nhìn tuyệt lắm. Chị nên qua xem
thử.”
“Em có vẻ sốt ruột nhỉ.” Sophie đứng chống nạnh. “Em vội lao đến đây
với mấy tin quan trọng đấy à?”
“Em không có lao đến. Em đang về nhà.”
“Có vẻ em hơi đi chệch hướng đó.”
“Em luôn mang đồ khô về.”
“Gì cũng được. Ai nói cho em biết?”
“Một anh bạn ở nhà tù nói với Ben, Ben đã gọi cho em.” Ở San
Sebastian, Sophie đừng hòng đi đâu mà không có người theo dõi.
“Em lấy đâu ra cái chuyện kể cho mẹ rằng chị đang bảo vệ cho Donny để
nổi tiếng hả? Một sự dối trá trắng trợn.”
“Điều đó là sự thật mà, đúng không?”
“Em điên à? Em nghĩ chị là kiểu luật sư đó hả? Mà kể cả đó có là sự thật,
cũng không phải việc của em.”
“Chúng ta là một gia đình, Sophie. Nếu như có ngày chị bước ra từ sau
bức tường đó...”
“Chị không bảo vệ thằng nhóc đó vì tiền. Hiểu chưa? OK?”
“OK, OK. Khỉ thật, tính khí chị tệ thật đấy.” Leo lên chiếc Honda, cậu
nói thêm, “Chị nên qua thăm bố đi. Hãy giả vờ hứng thú với mấy cái cây
đó. Làm như mình thực sự quan tâm ấy.” Cậu đóng sập cửa trước khi cô
nghĩ ra cách đáp trả.