2
Chị, những thứ đó để làm gì thế?” Carmine Giraudo đứng giữa văn phòng
của chị gái, xung quanh là vô số hộp bìa đang được tháo ra. Anh cầm một
móc khóa bạc gồm ba chìa. “Chìa khóa xe đâu rồi chị? Không phải cái
4Runner
của chị nhé.”
“Đưa đây nào,” Sophie nói, vươn người tới.
“Trước hết cứ nói cho em đây là chìa khóa xe của ai đã.”
“Chị không nhớ.” Sophie lắc đầu. “Nào, đưa nó cho chị?”
Cậu cười phá lên, giơ giơ chùm chìa khóa trước mặt cô. “Chị có muốn
nói với em những việc chị đang định làm không, nấm lùn
“Đừng có hòng.”
“Hẳn là có một căn lều bên bãi biển Malibu? Và một chiếc xe nho nhỏ
đang giấu trong gara ở một nơi nào đó?” Cậu quăng chùm chìa khóa về
phía cô: “Em biết chị có bí mật gì đó, chỉ là em vẫn chưa tìm ra thôi.”
“Và em sẽ không bao giờ tìm ra đâu.” Cậu nghĩ Sophie đang nói đùa.
Sophie cất chùm chìa khóa vào ngăn kéo dưới bên trái cạnh hai cái ly và
một chai Dewar mà cô đặt ở đó.
“Có khi chị có một nhà kho ở Los Angeles cũng nên. Chị giấu mấy cái
xác ở đó hả? Một chiếc xe hơi cũ và một đôi tình nhân đang bị trói.”
Đuổi em trai ra ngoài, Sophie đứng thẳng, tay chống nạnh, điệu bộ giống
hệt mẹ và bà ngoại, cô tìm kiếm trong đống đồ gỗ và hộp, lật từng tờ báo và
tạp chí, các cuốn sách và vô số những thứ ngổn ngang quanh mình. Căn
phòng có mùi sơn mới và những món nội thất lớn - một tấm thảm mới, hai
cái bàn, hộp đựng tài liệu, giá sách, ghế sô pha, ghế tựa - đã được bài trí
đâu vào đấy. Ngày mai, khách hàng sẽ đến đây và tựa bên cửa sổ nhìn
thẳng xuống tòa án ở góc công viên Mission. Cô có thể tự mình xoay xở
phần còn lại.
“Em còn nhiều việc phải làm đấy, Carmine. Sắp đến giờ rồi.”