“Có gì bí mật với chùm chìa khóa đó vậy?” Cậu cảm thấy bị tổn thương
vì không được tin tưởng.
“Chị sẽ nói với em sau. Đến lúc đó em sẽ biết sự thật. Và đấy sẽ là
những lời cuối cùng trong đời chị.”
Cậu cứng họng, ném về phía cô cái nhìn nghi ngờ y hệt bà ngoại. Sophie
đáp trả bằng một cái nhìn tương tự.
“Hợp với chị đấy, nấm lùn.”
Cô vờ như không thèm quan tâm tới biệt danh mà cả hai đều biết rõ cô
rất ghét. Cô luôn muốn mình cao hơn, thanh mảnh, như một người mẫu
thời trang thay vì thấp và đầy đặn như những người phụ nữ khác trong nhà
Giraudo và Marsay. Cô đã từng phạm sai lầm khi chia sẻ với Carmine rằng
kiếp sau cô sẽ cao sáu feet
, nhanh nhẹn và ngực phẳng, như nữ thần báo tử
Valkyrie. Carmine không bao giờ quên chuyện đó.
Mặc dù cô đã tự dặn bản thân không nên khó chịu với những trò đùa của
Carmine, nhưng trong cuộc sống, thực sự quá khó để tin tưởng một ai đó -
kể cả em trai mình - nhất là khi cậu luôn hứng thú trêu chọc và khiến cô bối
rối. Chồng cũ của cô, công tố viên Ben Lansing, cũng thích trêu cô, nhưng
có vẻ những trò chọc ghẹo hồi đầu của anh ta tử tế và đáng yêu hơn.
Carmine nói “Chị có thể ngồi với em và Jeannie.”
“Chị sẽ ngồi quan sát từ đây.”
“Chị vẫn bực mình vụ chìa khóa à? Em không có ý gì đâu.” Cậu tỏ ra vô
tội. “Mặc kệ chị và bí mật của chị.”
“Chị đang căng thẳng, Carmine. Thế thôi. Chị có quá nhiều việc phải
làm.”
“Đúng là có quá nhiều thứ cần phải làm ở đây.” Cậu ngó quanh văn
phòng. “Đây là một căn phòng đẹp, Sophie, nhưng em không hiểu chị xoay
xở thế nào để đủ sống.”
“Cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp nhé.”
“Chị sẽ phải làm việc đến chết thôi nếu muốn trả đủ tiền thuê nhà.”
“Thật à?” Cô vỗ vỗ trán. “Chị nghĩ là chị được miễn phí khoản đó.”
“Trời, khốn thật. Thảo nào chẳng ma nào ngó ngàng đến chị. Họ chạy
mất dép hết rồi.”