Sophie rất mừng vì mình không còn quan hệ gì với Ben Lansing nữa, hiếm
có lời nào diễn tả được nỗi vui mừng của cô.
“Anh đến để nói với em anh sẽ làm vụ này, Sophie. Anh sẽ buộc tội
thằng khốn đó bằng tất cả những gì anh có. Anh biết em cũng chẳng ưa gì
nó và em chỉ bảo vệ nó bởi em có những suy nghĩ hết sức tự phụ về luật
pháp. Nhưng nếu em đang tìm chứng cớ để bào chữa, thì hãy quên đi.” Anh
trườn người về phía trước và cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở
của anh. “Maggie là Thống đốc của chúng ta, đúng không? Không một ai
bắn bà ấy mà có thể thoát được.”
Ngay từ khi mới quen, tranh luận đã là một phần trong cảm xúc gắn bó
giữa hai người, giống như sự mơn trớn bằng ngôn ngữ. Họ là những luật sư
xuất sắc, tranh luận là sở trường của cả hai, vì vậy khi xảy ra bất đồng, anh
và cô đều tin luôn có cơ hội để chuyển hướng sang một đề tài khác. Điều
đó hay xảy ra nhưng không quá thường xuyên. Cuối cùng thì khác biệt giữa
họ trở nên quá rõ ràng. Khi cả hai chấm dứt, không một ai chịu thừa nhận
người kia có lí hơn.
“Em chỉ muốn anh hãy sống có tình người hơn, Ben.”
“Như cách thằng đó đối xử với Maggie hả? Thằng sát thủ bẩn thỉu.” Anh
tóm lấy chai rượu.
Cô chặn tay anh lại. “Hãy quay về đi. Làm ơn.”
“Em bỏ cuộc sớm thế sao?” Anh dốc nốt phần rượu còn lại vào cốc và
cười gằn. “Khi anh xong vụ này, nó sẽ không bao giờ được ra tù chừng nào
nó vẫn còn là mối nguy đến an ninh xã hội.”
“Nếu anh không chấp nhận, em sẽ đưa vụ này ra bồi thẩm đoàn. Nó là
một cậu bé đáng thương.” Cô đang đánh lừa, nhưng có vẻ anh ta dễ dàng
mắc bẫy. Anh không thể hiểu được những gì cô nói, anh kể với bạn bè rằng
cô chẳng biết gì cả.
“Bồi thẩm đoàn sẽ ra ngoài sau mười phút.”
“Em sẽ đưa tất cả các chuyên gia đã viết bài cho tạp chí Science đến. Em
sẽ tìm được nhân chứng và những bức ảnh hồi bé của Donny. Em sẽ khiến
bồi thẩm đoàn tranh cãi từ trước khi phiên tòa bắt đầu, Ben. Anh biết em có
thể làm được.”