Anh liếm môi, dấu hiệu cho thấy anh không hoàn toàn tự tin như cách
anh thể hiện. Cô đã thấy điều đó tại phiên tòa và trong những ván bài mỗi
khi anh cầm quân xấu.
“Em muốn thi xem ai tiểu tiện xa hơn không?” Anh ta đứng dậy và vờ
như đang cởi khuy quần. “Có giỏi thì ra ban công và cho anh xem em làm
được đến đâu.”
“Anh say rồi. Về nhà đi.”
“Anh đang là bạn của em, Sophie. Em sẽ cần tất cả bạn bè của mình khi
em chống lại chín chục phần trăm người dân nơi đây. ”
“Chỉ có chín mươi thôi hả? ”
“Em cần một người chăm sóc em nữa. Hãy để anh quay về đây. Sao em
cứ cố chấp mãi thế?” Sau khi uống quá nhiều vodka, anh chuyển giọng
sang phàn nàn. “Anh sẽ ngủ ở phòng khách. Tự giặt đồ của mình. Thậm chí
em sẽ không biết anh đang ở đây trừ khi em muốn biết.”Anh châm một
điếu thuốc khác.
“Anh phải ngừng hút thuốc, Ben.”
“Em sẽ không nói vậy nếu em không quan tâm đến anh.”
“Anh không lái xe nổi đâu.”
“Anh ổn.”
“Hôm nay là thứ Sáu. Đường đông lắm.”
“Anh sẽ đi bộ. Và sau đó quay lại lấy xe vào sáng mai. Không xa lắm.”
“Đừng ngã xuống rãnh đấy.”
“Cảnh sát thích anh lắm. Tất cả họ đã ở đó, trong bữa tiệc mừng tốt
nghiệp cử nhân của anh, em nhớ chứ?”
“Ngủ ngon, Ben.”
Đóng cánh cửa ngay sau lưng anh, cô gục đầu lên mặt gỗ và nhắm
nghiền mắt lại, thở ra một cách nhẹ nhõm.
Cô vẫn còn yêu Ben Lansing. Hiếu thắng, kênh kiệu và gia trưởng, anh
có cả tá tính xấu không bao giờ chịu sửa, nhưng cô chưa từng yêu ai như
anh. Chỉ là cô không thể sống chung với anh nữa. Đôi khi, cô tin chắc mình
đã hoàn toàn mất cảm giác yêu, trở nên lãnh cảm hoặc đơn thuần là hờ
hững với ái tình. Tình yêu đem đến sự tổn thương, đồng nghĩa với sự nguy