14
Khi hồi tưởng lại, Sophie biết mình có hơi nổi loạn lúc mới mười ba tuổi,
vào mùa xuân năm lớp Tám.
Ở trường Đại học, Giáo sư đã nói với cả lớp rằng bộ não một thiếu niên
về cơ bản không khác mấy bộ não một người điên. Ông là một trong những
Giáo sư xuất sắc nhất khoa, nên cô tin tưởng ông.
Cô có thể cảm nhận sự thay đổi hiện hữu trong không khí mùa xuân năm
ấy, cắt đứt mọi liên kết với năm trước. Trên thảm cỏ phía ngoài lớp của
Sophie ở Học viện All Angels, mấy cây phượng tím không nở hoa. Trời
nóng như thể đang giữa hè, buổi đêm cũng hiếm khi mát hơn ban ngày.
Vào tháng Ba, nhà Giraudo chuyển từ căn hộ Sophie sống từ nhỏ với điều
hòa mát lạnh phía trên cửa hàng sang một ngôi nhà cách đó cả dặm, có một
mảnh đất rộng rãi để trồng ô-liu. Căn nhà đó được xây từ năm 1910 với
nhiều phòng rộng rãi, trần cao và cửa sổ lớn, Sophie không thể chợp mắt
mà không nghĩ đến những người đã từng ở đây, vô số những người lạ đã
ngủ trên giường cô, mùi mồ hôi và bao nhiêu vi trùng, vi khuẩn đang rình
rập.
Chỉ sau có một đêm, Anna đã trở nên khó tính không thể tin nổi, như thể
trước khi bà nhìn thấy Sophie ở một thế giới mới, nằm trên giường riêng và
không còn chung phòng với Mémé như trước, bà chợt nhận ra con gái bé
bỏng nay đã vào tuổi thiếu niên với ba vòng đầy đặn và đôi mắt quyến rũ.
Sau nhiều năm mặc kệ Sophie phát triển tự do, nay Anna bắt đầu chú ý đến
Sophie nhiều hơn. Sơ-vin vào, nhìn con như chim bồ câu vậy. Thẳng lưng
lên, đừng ăn đồ nhiều chất béo, sô-cô-la sẽ khiến con nổi mụn, đừng nghịch
tóc nữa, coi chừng thái độ kìa, đừng có táy máy thế. Rồi đột nhiên, Anna tỏ
ra quan tâm đến bạn bè cô. Tránh xa thằng đó ra, mẹ biết bố nó. Đừng có
lang thang ở Sweet Shoppe. Đi thẳng về nhà. Con đang hút thuốc đấy hả?
Những lời phàn nàn cứ lặp đi lặp lại.