Ly nước ông ta đưa cho cô lạnh và phủ đầy hơi ẩm. Nó gần như tuột khỏi
tay cô.
“Thoải mái đi, Sophia. Chú không muốn lau nhà nữa đâu. Chú thích tên
cháu. Một cái tên thật đẹp.” Ông ta nhắc lại tên cô, kéo dài nguyên âm
trong tên cô một cách mệt mỏi, Sopheea. Ông ta nâng ly lên. “Cảm ơn cháu
vì đã đến đây. Chú cảm thấy cô đơn hết sức. Nâng ly.”
Cô làm theo mà không suy nghĩ gì, chỉ nếm thấy vị ngọt sắc của nước
quýt.
Ông bật một bộ phim cô chưa bao giờ xem. Có phụ đề nhưng thật khó để
đọc bởi người đàn ông cạnh cô trên ghế sô-pha đang nói.
“Cháu thích buổi đêm, đúng không? Chú biết bởi khi cháu quan sát ngôi
nhà, chú đã quan sát cháu. Vợ chú ngủ say như chết, từ mười một giờ đêm
đến bảy giờ sáng, nhưng chú chỉ cần ba đến bốn tiếng mỗi ngày là thức
giấc. Chú sẽ xem một bộ phim hoặc lướt mạng. Chú đã nhìn thấy cháu
trong bóng tối phía nhà Wilsons ba lần. Lẽ ra chú sẽ không biết tên cháu
nếu chú không có mặt ở quán của Joe bốn đến năm lần một tuần. Đôi khi,
cháu làm việc ở quầy bán hàng đúng không? Chú đã hỏi cậu bé thu tiền
xem cháu là ai. Cậu ta nói cậu là em cháu.”
“Cháu phải về nhà.”
“Đó là cháu nói nhé. ”
Cô đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao và lại ngồi xuống. Cô không nhớ
mình đã uống nước quýt chưa, nhưng ly nước trong tay rỗng không. “Cháu
không nên đến đây.” Lưỡi cô tê đi.
“Đúng đấy. Cháu không nên đến đây. Một cô gái tuổi cháu nên nằm nhà
ôm gấu bông. Chú ghét phải nghĩ đến những điều mẹ cháu nói nếu bà biết
cháu thức khuya thế này.” Cô nhích ra xa khỏi ông ta. “Đừng lo, Sophia.
Chú sẽ không nói với ai.”
Ông ta nhấc ly nước khỏi tay cô, đặt lên mặt bàn cạnh sô-pha. “Chú thích
những bí mật, Sophia. Chú biết cháu cũng thế.”
Người cô cứng ngắc khi ông ta rờ lên cánh tay mình. “Cháu bao nhiêu
tuổi? Mười bốn à? Cháu nhìn chú chằm chằm và nghĩ về mọi thứ đúng
không? Nhìn như thế để đoán xem chúng làm việc như thế nào à?