Cô không nhìn vào ông ta nữa.
“Chú đoán cháu luôn có những giấc mơ hoang đường? Ổn thôi. Điều đó
hết sức bình thường. Cháu là một cô bé xinh đẹp, Sophia. Chú có thể khẳng
định điều đó khi nhìn vào cháu.” Hắn đặt tay lên đầu gối cô và cố dạng
chân cô ra. Cô gạt tay hắn, nhưng hắn quá khỏe. “Đây là bí mật của chúng
ta, Sophia. Chú hứa chú sẽ không nói với ai chuyện cháu đột nhập vào nhà
chú và cố ăn trộm...”
“Không bao giờ.”
“Chú không muốn cháu gặp rắc rối, Sophia. Trộm cắp là một tội nghiêm
trọng.” Một tay tì dưới cằm cô, hắn ấn đầu cô về phía tay ghế, di chuyển
tay còn lại dọc theo chân cô.
“Tôi sẽ thét lên đấy.”
“Tùy cháu thôi. Đây là phòng cách âm. Không ai để ý đâu.”
“Cháu không ăn trộm. Không bao giờ...”
“Mày nên ngoan ngoãn đi không tao sẽ nói với mẹ mày rằng mày hư đốn
như thế này. Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta. Mãi mãi.”
Đôi tay hắn nóng bỏng giữa hai chân cô. Cô vặn vẹo và giật nảy người.
Cử động đột ngột khiến đầu cô chới với. Cô nghĩ mình sẽ nôn mất. Cô
muốn nôn. Hắn túm lấy quần cô và kéo mạnh đột ngột khiến cô la thất
thanh. Cô nỗ lực kéo đầu gối lên và vặn vẹo người để thoát ra, nhưng hắn
giữ chặt cô, ngón tay đặt giữa hai chân cô, xâm nhập và di chuyển trong cô.
Cô ước mình có thể nôn được. Nhưng cô lại rên rỉ, rồi khóc lóc. Sophie
căm ghét hắn nhưng cô còn căm ghét bản thân mình hơn vì sự ngu dốt và
yếu đuối. Khi hắn rút ngón tay ra, cô nức nở, nhẹ nhõm, nhưng rồi cô thấy
hắn chọc dương vật vào người cô và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Sức nặng của hắn đè chặt cô xuống. Mặt hắn ép sát vào khoảng không giữa
cổ và vai cô, khiến cô cảm thấy cơ thể mình đang bị xé làm đôi. Cô thét
lên, điều đó khiến hắn lấy tay mình bịt miệng cô lại. Cô cắn mạnh nhưng có
vẻ hắn không thèm để tâm đến. Hắn có mùi hoa dành dành. Một gã đàn ông
sao lại có mùi đó?
Một lúc sau, khi hắn buông cô ra, cô phủi quần áo mình và bỏ chạy. Ra
đến bếp, cô dừng lại và lắng nghe để đảm bảo hắn không đuổi theo cô. Tại