phông.
Đầu óc cô tê liệt tức khắc.
“Đây là cô gái đã luôn theo dõi chúng ta.” Ông ta có mái tóc bạch kim
giống hệt con mình, nói bằng giọng khôi hài và thản nhiên như thể bắt gặp
một người lạ ở cầu thang giữa đêm là chuyện hết sức bình thường. “Chú đã
để ý cháu từ tuần trước. Cháu không quá khôn khéo. Như một điệp viên.”
Ông ta bước về phía cô. “Đừng lo, vợ chú không ở đây. Cô ấy đưa thằng bé
đến tận Santa Rosa rồi. Chỉ còn chú và cháu thôi.” Ông ta dừng lại, “Cháu
không mang theo súng hay thứ gì khác chứ? Chú không thích súng. Nó làm
mọi thứ phức tạp hơn.”
Ông mỉm cười và bước xuống cầu thang. Cô nghĩ rằng vai ông sẽ va vào
cô, nhưng thay vào đó cô chỉ cảm thấy một chút hơi ấm.
“Chú sẽ xem phim bây giờ. Xem cùng chú nhé.”
Người đàn ông này không có gì nguy hiểm hết. Làm sao có thể khi ông
ta sống trên phố Mariposa, có một đứa con nhỏ và một người vợ xinh đẹp?
Sophie không quan tâm đến nội thất căn nhà, nhưng làm gì có kẻ đáng sợ
nào sống ở một nơi sạch sẽ và trống trải như vậy. Đây sẽ là một câu chuyện
hấp dẫn để kể cho Tamlin. Cô không thể đợi được đến khi gặp cô ấy và
tường thuật mọi chuyện, mùi nước hoa dành cho nam giới thoang thoảng,
đặc biệt là cửa kính tủ lạnh. Linh cảm khuyên cô nên về nhà ngay lập tức,
nhưng giọng nói của Anna hiện ra, khiến cô dễ dàng đi theo ông ta bước
qua phòng khác và qua một cánh cửa được thiết kế giống một bức tường,
vào một căn phòng có nhiều sách, CD và một màn hình lớn. Chỉ đến khi
nghe thấy tiếng cửa đóng, cô mới nhận ra người đàn ông đó đang mặc quần
cộc.
“Cháu phải về nhà.”
“Tại sao chứ? Vợ chú sẽ không quay lại đến hết tuần sau.” Ông ta mở
cửa tủ và một quầy bar mini bật ra. “Cháu muốn uống gì? Một chút nước
khoáng nhé. Chú có nước quýt khá ngon.” Sophie nhận ra lon nước quả
ông ta đang cầm. “Thứ này ngon tuyệt. Vợ chú mua nó ở cửa hàng nhà
cháu.”
Cô không thích việc người đàn ông này biết cô là ai.