lớn và thú vị. Chỉ riêng ngành hàng không Liên-xô đã là cả một thế
giới rồi.
Hè năm 1985, tôi theo các nhân viên của sân bay Pulkovo
(Leningrad) “đột nhập” vào chiếc máy bay DC-10 của hãng hàng
không Pan Am từ Mỹ sang. Đứng ở trong chiếc máy bay DC-10 đó,
tôi lại cảm nhận được về một “thế giới khác” mà nó đại diện, một
thế giới tôi còn chưa biết và muốn biết.
...
Năm 1990 tôi về nước làm việc cho một hãng hàng không. Rồi
tôi phụ trách việc mở rộng mạng đường bay và hợp tác quốc tế của
hãng hàng không đó. Công việc đó cho tôi cơ hội đi dọc ngang châu Á,
châu Âu, Bắc Mỹ, Australia. Mặc dù tôi chưa có dịp đến Nam Mỹ và
châu Phi, nhưng cái “làng” của tôi qua năm tháng làm hàng không đã
được mở ra rất rộng. Tôi được thấy, được biết thêm nhiều điều.
...
Với những chuyến đi, tôi có cảm giác trái đất như nhỏ đi. Một
vòng trái đất chỉ 50 giờ bay, có nhiều nhặn gì đâu?
Điều tôi muốn nói là cái gì và ai đã làm cho trái đất nhỏ đi với
tôi và những người khác như vậy?
Tôi chợt nhận ra: đó chính là nhờ kiến thức con người. Nói đúng
hơn – nhờ hành trình đi tìm kiến thức của con người, đặc biệt là của
những người châu Âu, của “Tây”.
...
Tại sao tôi lại nghĩ về người châu Âu, đến “Tây”?