dễ dàng hơn, mà lại tự làm khó mình, nếu như thực sự có phương án
hiệu quả hơn?
Vì họ thiếu kiến thức, hiểu biết ư? Người ta có thể thiếu kiến
thức, hiểu biết để tự mình nghĩ ra phương án tốt nhất, nhưng
hiếm khi thiếu kiến thức, hiểu biết đến mức không nhận ra
những phương án tốt hơn phương án của mình, khi những phương
án tốt hơn được ai đó đề xuất. Cũng hiếm có ai cố chấp, “cố
đấm ăn xôi” đến mức đã thấy có phương án tốt hơn phương án
của mình, mà vẫn cứ theo phương án của mình, để rồi phải chịu rủi
ro thất bại, với nhiều hệ lụy khác, kể cả trách nhiệm cá nhân. Có ai
lại hành động dại dột như vậy?
Vì lòng tham ư? Chẳng lẽ phương án mở rộng sân bay Tân Sơn
Nhất kết hợp với việc “dân sự hóa” và đầu tư nâng cấp sân bay
Biên Hòa không có cơ hội cho lòng tham hay sao mà người ta cứ phải
chọn phương án xây sân bay Long Thành vì lòng tham?
Tôi không thấy có cơ sở nào để đặt vấn đề về sự thiếu kiến
thức, hiểu biết và lòng tham của những người liên quan đến dự án
sân bay Long Thành. Tôi thấy họ đã và đang thể hiện trách nhiệm
rất cao đối với tương lai của ngành hàng không và đất nước.
Tôi cũng thấy cần phải nói rằng những người phản đối dự án
sân bay Long Thành đã và đang cố tình tạo ra cách hiểu sai lệch
rằng ý tưởng và kế hoạch về sân bay Long Thành mới chỉ xuất
hiện gần đây, lờ đi cả quá trình quy hoạch và chuẩn bị dự án kéo dài
đã hơn 20 năm. Quá trình đó bắt đầu từ đề án quy hoạch hệ
thống sân bay dân dụng toàn quốc do Viện Khoa học Hàng không
chủ trì thực hiện từ đầu thập kỷ 90. 18 năm trước, ngày 24-10-1997,
tại Quyết định số 911/QĐ-TTg, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phê
duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, trong đó
có việc xây mới sân bay Long Thành.