Mất thêm tám năm, ngày 20-7-2005, tại Quyết định số
703/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới phê duyệt Quy
hoạch vị trí, quy mô, phân khu chức năng Cảng Hàng không quốc
tế Long Thành. Mất thêm sáu năm nữa, ngày 14-6-2011, tại Quyết
định số 909/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới phê duyệt
Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Mất thêm bốn năm nữa, đến nay Báo cáo tiền khả thi của dự
án sân bay Long Thành mới được trình ra Quốc hội để xem xét. 8 +
6 + 4 = 18 năm cho các công việc thuần túy thủ tục.
Nếu cho phép tôi được nhận xét về dự án sân bay Long Thành,
thì tôi xin mạnh dạn nói rằng dự án này quá chậm và, theo ý kiến
cá nhân của tôi, lẽ ra sân bay Long Thành phải được bắt đầu xây
dựng từ khoảng năm 2005 và hoạt động từ khoảng năm 2010, để khỏi
phải vất vả và tốn kém cho việc “cơi nới” sân bay Tân Sơn Nhất
(như đã và đang phải làm).
Chúng ta không bao giờ có thể né t ránh được nhu cầu xây dựng
sân bay Long Thành. Càng “cơi nới” sân bay Tân Sơn Nhất, càng
lãng phí thêm thời gian, tiền bạc cho giải pháp tạm bợ, không phù
hợp với xu thế phát triển sân bay trong khu vực và trên thế giới.
1) Tại sao không nên, không thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất?
Sân bay Tân Sơn Nhất ở Việt Nam và các sân bay ở nước ngoài
được xây dựng cùng thời vào những năm 30 đều nằm trong các
thành phố mà chúng phục vụ, hoặc rất gần các thành phố đó. Khi
đó, so với bây giờ, các thành phố đều nhỏ và ít dân cư, phương tiện
giao thông đô thị lạc hậu, có tốc độ chậm. Sân bay, máy bay thời đó
rất nhỏ, phần lớn được tận dụng, chuyển đổi công năng từ quân sự
sang dân dụng sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Vấn đề