Liên tục trong ba năm, từ năm 2006 đến 2008, nhu cầu “nắn
thẳng” đường bay trong Tiểu vùng đã được nêu ra tại Hội nghị các
hãng hàng không CLMV. Mục 5.8 Biên bản Hội nghị năm 2008 ghi
rõ: “Hội nghị thống nhất đề nghị chính phủ các nước CLMV
nghiên cứu thỏa đáng việc thiết lập thêm các đường không lưu thẳng
nhất có thể được thay thế cho một số đường hiện tại để các hoạt
động hàng không trở nên hiệu quả và kinh tế hơn”.
Theo tôi biết, Cục Hàng không Việt Nam khi đó cũng đã xúc
tiến trao đổi các vấn đề kỹ thuật với Lào và Campuchia. Tôi không
hiểu sao, từ năm 2009 vấn đề này không được đề cập tiếp trong
khuôn khổ CLMV nữa.
Với việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trực tiếp
trao đổi và đạt được sự chấp thuận của chính phủ Campuchia, vấn
đề pháp lý về cơ bản đã được giải quyết. Tôi tin là cũng sẽ không
có khó khăn gì với Lào.
Như vậy, chúng ta đã có giải pháp kỹ thuật, có cơ sở pháp lý, vấn
đề cuối cùng bây giờ là hiệu quả kinh tế – xã hội của phương án.
Nếu chỉ ngắn hơn 100 km đã đủ để ủng hộ
Như ông nói, mọi chuyện không quá khó hiểu, vậy tại sao có
nhiều tranh luận đến vậy trong suốt thời gian qua?
Tôi có cảm giác là một số yếu tố có tính cá nhân đã làm cho
vấn đề phức tạp một cách không cần thiết. Ai là người đầu tiên
có ý tưởng về đường bay này – điều đó đâu quan trọng? Người ta
thường nói, ý tưởng chỉ đáng giá mấy xu, biến ý tưởng thành hiện
thực mới là việc quan trọng và giá trị được tạo ra từ đó.