dỡ bỏ. Đó là chưa kể đồng vốn phải có chủ, nhưng “ông chủ nhà
nước” mông lung lắm, kiểu quyền và lợi ích cá nhân, trách nhiệm
tập thể như lâu nay không được. PMU 18 là trường hợp cụ thể, nhưng
qua đó ta phải nhìn ra được lỗi thiết kế hệ thống và tập trung sửa
cái gốc, chứ không phải chỉ cắt cái ngọn sâu. Không sửa gốc thì
cắt ngọn sâu này, cây lại mọc ra ngọn sâu khác thôi.
Hệ thống luật pháp của chúng ta có nhiều tiến bộ, nhưng kiểu
xây dựng và ban hành luật cũng chưa thật ổn, những đại biểu Quốc
hội chuyên trách, am hiểu về xây dựng luật còn ít quá, các dự thảo
luật do cơ quan hành pháp làm là chính. Vì thế, có nhiều đạo luật
tạo dễ dàng cho cơ quan quản lý mà gây khó cho người dân. Quan
điểm luật cũng có những điểm phải bàn: ở các nước, lỗi vượt đèn đỏ là
một trong những lỗi nặng nhất, vì “đèn xanh – đèn đỏ” là nguyên
tắc cơ bản nhất của trật tự giao thông, dân mà không tuân thủ thì
rối loạn, ách tắc hết đường sá, thấy đèn xanh vẫn phải giảm tốc
độ, dè chừng có người vượt đèn đỏ, nhưng Việt Nam ta phạt nhẹ.
Nhiều đạo luật chỉ “sống” được trên dưới 10 năm rồi lại phải thay
toàn bộ bằng bộ luật mới. Cầu thị để hoàn thiện luật là tốt rồi,
nhưng đồng thời phải tìm cách làm sao cho luật chúng ta có chất
lượng và sức sống lâu hơn.
Cũng như những người khác tham gia diễn đàn “Nước Việt Nam ta
nhỏ hay không nhỏ?”, tôi không thể đưa ra được cẩm nang nào để Việt
Nam trở thành một “nước to”. Tôi chỉ xin đóng góp góc nhìn của một
công dân, đề cập đến một số vấn đề mà tôi tin rằng sẽ còn phải
nghiên cứu và trao đổi tiếp, cá nhân một người không dễ gì tìm ra
được điểm chân lý. Tôi nghĩ, để đi tới chân lý, mọi ý kiến công dân
đều bổ ích.
(Báo Thanh Niên, ngày 09-5-2006)