Có thể nói, khoảng 85% bạn đọc tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ việc
thay thế xe máy ở các đô thị lớn bằng các phương tiện giao thông
công cộng hiện đại.
Sự khác biệt giữa các nhóm (b) và (c) chỉ là, theo nhóm (b), cần
phải có và công bố lộ trình cấm xe máy ngay từ bây giờ, còn theo
nhóm (c), các đô thị hãy phát triển các phương tiện giao thông hiện
đại rồi thì cấm xe máy.
Khi viết bài này, tôi biết đây là vấn đề rất nhạy cảm. Nó đụng
chạm đến mỗi cư dân các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh. Hiếm có gia đình nào không có xe máy khi 90 triệu người
dân nước ta đang sở hữu tới 37 triệu chiếc xe máy.
Gia đình ba thế hệ của tôi cũng đi lại chủ yếu bằng xe máy vì
chỉ có một chiếc xe ô tô 7 chỗ, không đủ cho nhu cầu đi lại của cả
nhà.
Việc tôi đề nghị xây dựng lộ trình cấm xe máy ở các đô thị lớn
không phải là vì nhà tôi giàu có, không dùng tới xe máy nữa như một
số bạn đọc nhận định khi phản hồi bài báo của tôi.
Khẩn thiết lắm rồi
Trong bài viết của mình, tôi cũng không đề nghị cấm xe máy
ngay. Tôi hiểu việc này cần có một lộ trình, có thể là 10 năm, 15 năm,
hoặc lâu hơn nữa.
Nhưng nếu không xác định một lộ trình rõ ràng từ bây giờ (như
52% bạn đọc đã chọn) thì thời gian sẽ trôi đi, lộ trình 10 năm, 15
năm... sẽ được tính từ một mốc mới.