Sẽ không phải là 10 năm, 15 năm... tính từ năm 2013 hay 2014, mà
tính từ năm 2020, 2025 hay 2030.
Hoặc là chúng ta sẽ đặt nó sang một bên, không bàn nữa, 5 năm
sau ai đó lại đề xuất một lần nữa, lại tranh luận và lại... tiếp tục
đặt sang một bên.
Trong quá khứ, chúng ta có rất nhiều thứ như vậy, ở các lĩnh vực
khác nhau, chỉ vì chúng ta không có khả năng đồng thuận và quyết
tâm giải quyết dứt điểm.
Chúng ta nói đổi mới toàn diện giáo dục suốt vài chục năm nay,
đến rất gần đây mới có được một đề án đổi mới giáo dục với các
mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện cụ thể và hy vọng là sẽ thực hiện
được.
Chúng ta nói đổi mới doanh nghiệp nhà nước từ cuối những năm
80 và đến nay vẫn tiếp tục bàn.
Như TS. Lê Xuân Nghĩa từng ví von, việc đổi mới doanh nghiệp
nhà nước ở nước ta được bàn và làm suốt từ khi ông mới ra trường đi
làm, đến khi ông về hưu vẫn còn chưa xong, vẫn tiếp tục bàn.
Trong khi đó, bên cạnh chúng ta, Trung Quốc đã và đang tiến
như vũ bão trên con đường trở thành cường quốc kinh tế.
Bảy năm từ nay đến năm 2020 không phải là lộ trình để Trung
Quốc đạt được những mục tiêu khiêm tốn như việc cấm xe máy ở
một số đô thị, mà để trở thành một xã hội khá giả toàn diện theo
nghị quyết Đại hội thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Còn mục tiêu bỏ xe máy ở một số đô thị thì họ đã làm xong rồi
(với việc công bố trước 10 năm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, trước bảy
năm ở Quảng Châu).