từng bước kiểm soát sự phát triển của phương tiện cá nhân tiến đến
hạn chế phương tiện cá nhân hoạt động tại một số khu vực trung
tâm của các thành phố lớn (đặc biệt là xe gắn máy)”.
Rõ ràng là mục tiêu bỏ xe máy ở các đô thị lớn vẫn chưa được đặt
ra một cách cụ thể và cương quyết.
Chúng ta có tội rất lớn
Thật tủi thân khi nghĩ rằng thế hệ chúng tôi có thể chưa có hạnh
phúc nhìn thấy một đô thị Việt Nam phát triển, với các phương tiện
giao thông công cộng văn minh, hiện đại, an toàn, không có xe máy.
Thật đau khổ khi thấy mỗi ngày trên dưới 30 người Việt Nam bị
chết vì tai nạn giao thông, trong đó khoảng 70% có sự tham gia của
xe máy.
Trong mỗi chúng ta, có ai không xót xa, thương cảm khi hàng ngày
đọc những dòng tin người chồng ngất lịm bên xác người vợ mang
bầu bị xe bồn cán nát; những cô gái, chàng trai mới mười tám đôi
mươi đi xe máy bị xe tải cán nát không toàn thây; nữ phóng viên tác
nghiệp bão bị ô tô tông chết thảm để lại đứa con thơ dại mới 3 tuổi
đầu và cả gia đình khó khăn chỉ dựa vào số tiền còm cõi hơn 2
triệu đồng của chị.
Thương tâm lắm!
Nhưng tại sao họ lại chết thảm khốc, thương tâm như thế?
Vì họ đi xe máy.
Hầu hết họ đều đi xe máy.