Ai sẽ đầu tư?
Tôi cũng cho rằng nếu chỉ trông chờ nguồn vốn nhà nước
(ngân sách, kể cả vay vốn ODA), Việt Nam sẽ không bao giờ đạt được
mục tiêu thay thế xe máy bằng giao thông công cộng ở các đô thị
lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Nhu cầu vốn cho giao thông công cộng rất lớn, một mình nhà
nước làm không xuể. Các doanh nghiệp vận tải nhà nước cũng không
đủ năng động để nhìn thấy hết các tuyến giao thông có thị trường
và cơ hội đầu tư kinh doanh.
Để có một hệ thống giao thông công cộng phát triển đủ rộng, đủ
dày để thay thế hoàn toàn xe máy, cần các doanh nghiệp vốn tư
nhân, thậm chí vốn nước ngoài tham gia đầu tư và vận hành.
Các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài luôn quan tâm đến hiệu
quả đầu tư đồng vốn.
Thiết nghĩ, họ sẽ không đủ mạnh dạn đầu tư vốn vào giao
thông công cộng nếu nhà nước chưa có lộ trình cấm xe máy.
Như tôi đã viết ở bài trước, nếu cá nhân chúng ta có vốn, chính
chúng ta cũng sẽ không dám đầu tư vào giao thông công cộng nếu
nhà nước không có lộ trình cấm xe máy.
Bỏ vốn ra và trông chờ vào việc người Việt Nam tự từ bỏ thói
quen đi xe máy, – việc đó nhà nước có thể làm (và chấp nhận rủi ro
đầu tư), nhưng các nhà đầu tư tư nhân, nước ngoài thì chắc không
nhiều.
Họ có nhiều cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả khác thay vì đầu tư
vào một “canh bạc giao thông công cộng”.