giao thông mà nạn nhân phổ biến là đang đi xe máy. Đó là sự “ổn
định” từ năm này qua năm khác nhưng là sự “ổn định” rợn người. Có
không ít vụ cả vợ chồng, con cái đều chết khi đang đi xe máy.
Nếu đi bằng giao thông công cộng thì họ đã không chết oan
nghiệt.
Hạn chế và từng bước tiến tới loại bỏ xe máy, phát triển giao
thông công cộng là một việc rất quan trọng để phát triển các đô thị
văn minh, hiện đại, có môi trường sống tốt và an toàn cho mọi
người dân. Đó là những điều dễ nhìn thấy ở Singapore, Hồng
Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, thậm chí là Yangon. Cơ
quan quản lý hãy đặt ra và quyết tâm giải quyết vấn đề mang tính
tầm nhìn chiến lược như vậy, thay vì làm những việc mà người dân
không biết lợi ích lâu dài là gì, chỉ thấy trước mắt phải chi nhiều
tiền hơn.
Người dân sẵn sàng đóng góp sự ủng hộ và tiền nhưng hãy chỉ ra
một tương lai mà họ thấy đáng để đầu tư, vì quyền lợi của mình và
các thế hệ con cháu. Hãy chỉ ra một cuộc sống văn minh và an toàn
ở
các đô thị tương lai mà nhà nước và người dân cần cùng đầu tư
ngay từ hôm nay thay vì đưa ra các chính sách, giải pháp không rõ
mục tiêu, chỉ tốn tiền dân. Những đô thị đó dứt khoát phải là đô thị
của nền giao thông công cộng, không phải là đô thị của nền giao
thông xe máy, chợ cóc và quán xá vỉa hè lộn xộn, nhếch nhác, bẩn
thỉu, đày đọa con người, trực tiếp và gián tiếp uy hiếp tính mạng
người.
(Báo Người Lao Động, ngày 10-01-2015)