như chẳng mở ra được nữa, hình như sắp ngủ đến nơi. Tôi vội vàng khoác
tay cô nàng qua vai mình, đỡ cô nàng đi về phía trước.
Tình trạng của Vương Tiên Dao đối với chúng tôi chẳng khác nào gặp
sương giá giữa trời tuyết lạnh, lúc này, tốc độ của chúng tôi đã chậm lại
càng chậm hơn. Tôi còn chưa kịp nói cho Tôn Kim Nguyên biết tinh hình
thì chợt cảm thấy cổ mình tắc nghẹn, hóa ra đã bị một chiếc roi da quấn
chặt lấy. Sau đó, một luồng sức mạnh ghê gớm kéo tôi về phía sau, tôi và
Vương Tiên Dao lập tức ngã dập lưng xuống đất, đầu óc choáng váng.
Tôi vừa mới há miệng mắng lớn được một tiếng thì thân thể đã bị mấy
bàn tay đè chặt xuống. Tôi ra sức phản kháng nhưng lại chẳng hề có hiệu
quả, vì chỉ sau nháy mắt, phía bên kia đã có thêm bốn, năm gã to lớn, tráng
kiện chạy tới, tôi lập tức bị giữ chặt không thể cựa quậy.
Mấy phút sau, tôi và Vương Tiên Dao đều bị người ta dùng dây thừng
trói quặt hai tay ra sau lưng, cứ thế kéo vào trong địa cung. Đúng lúc này
Vương Tiên Dao chợt rên lên một tiếng vẻ hết sức đau đớn, sau đó gục hẳn
xuống đất, nhìn bộ dạng hít thở hết sức khó khăn kia có thể thấy cô nàng
đang cực kỳ khổ sở.
Vì có ánh nến sáng rõ rọi vào nên lúc này tôi mới nhìn rõ trên mặt
Vương Tiên Dao xuất hiện rât nhiều đường chỉ màu đen, tuy màu sắc rất
nhạt nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu điển hình của việc trúng độc. Tôi không
kìm được thầm lo lắng cho Vương Tiên Dao, tự nhủ thứ vừa đốt cô nàng
nhất định là có mang chất độc cực kỳ ghê gớm, nếu không được đưa đến
bệnh viện kịp thời, chỉ e cô nàng sẽ không cầm cự được thêm bao lâu nữa.
Nhìn tôi và Vương Tiên Dao bị lôi vào trong địa cung, Tôn Kim
Nguyên vốn bị đưa vào trước chúng tôi cất lời trêu chọc: “Úi chà, đúng là
chán quá, uổng công tớ tranh thủ thời gian giúp hai người các cậu. Bây giờ
thì hay rồi, toàn quân bị túm sống hết, chẳng sót một ai cả.” Trên mặt và
trên ngực Tôn Kim Nguyên đều có vết thương do bị roi da đánh, bộ dạng