“Áp giải ba người này vào trong địa lao rồi trông coi cẩn thận cho ta,
sau này, bọn chúng sẽ là nô lệ.” Dứt lời, hắn ta bèn xoay người rời đi luôn,
chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Mấy gã binh sĩ đó sau khi nhận lệnh liền lập tức hành động. Tôn Kim
Nguyên dường như ý thức được sự lạ thường, bèn lớn tiếng hò hét: “Sao
thế này? Mẹ kiếp! Mau nói rõ ràng đi, các anh rốt cuộc là loại người gì vậy
hả? Chỗ chúng tôi còn có người bị thương nữa đấy!”
Thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tôi cũng hò hét theo Tôn Kim
Nguyên. Nhưng bất kể tôi và Tôn Kim Nguyên làm loạn như thế nào thì gã
có bộ dạng như một viên quan lớn kia cũng không chịu ngoảnh đầu lại nhìn
chúng tôi lất một lần. Ngay cả đám binh sĩ kia cũng thế, mặc kệ cho chúng
tôi hô to gọi nhỏ, bọn họ cứ làm như thể không nghe thấy, ra sức lôi chúng
tôi về phía cánh cửa đá kia, trên mặt không có lấy một tia biểu cảm, từ đầu
chí cuối luôn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng, hờ hững.
Tôi không biết tại sao những người này lại kỳ quái như vậy, có điều
bây giờ, tôi có thể xác định được rằng bọn họ tuyệt đối không phải đoàn
làm phim gì cả, cũng không phải là cảnh sát, vậy rốt cuộc bọn họ có thân
phận thế nào đây? Trên đường đi, tôi và Tôn Kim Nguyên không ngừng hỏi
han đám binh sĩ đó về vấn đề này, hy vọng có thể nhận được đáp án. Vậy
nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của chúng tôi, thậm chí còn chẳng
buồn nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi có thể cảm nhận được, trong mắt bọn
họ, chúng tôi chẳng khác gì không khí.
Đến trước cánh cửa đá, Tôn Kim Nguyên đột nhiên nhìn chằm chằm
vào hai chữ cổ bên trên đó. Cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi lại ngoảnh
đầu nhìn về phía đường hầm mà chúng tôi đã đi qua để tới được địa cung
này. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này thì hình như vừa mới phát hiện ra điều
gì từ hai chữ cổ trên cánh cửa đá.