Phía sau cánh cửa đá là một dãy cầu thang đá chạy dài xuống dưới,
sau khi đi được chừng hai mươi mét, trước mặt chúng tôi xuất hiện một chỗ
rẽ. Đi qua chỗ rẽ, chúng tôi tới một gian phòng đá khổng lồ, song khác với
vừa rồi, nơi này được những hàng rào sắt chia ra thành bốn phòng giam,
bên trong vô cùng ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có một thức mùi hôi thối nồng
nặc bay vào mũi chúng tôi.
Một gã binh sĩ rút từ bên hông ra một chiếc chìa khóa, đi tới phòng
giam ở phía trong cùng, mở cửa ra, sau đó mấy gã binh sĩ còn lại liền đưa
ba người chúng tôi tới đó, lần lượt đẩy từng người vào trong.
Chúng tôi còn muốn nói thêm mấy lời nữa, nhưng “rầm” một tiếng,
cửa phòng giam đã bị đóng lại, mấy gã binh sĩ kia thì lập tức xoay người
rời đi, chẳng chịu ở lại thêm một giây nào nữa.
Vì trong phòng giam này chỉ thắp mấy ngọn đèn dầu nên có vẻ âm u.
Đã thế, không khí ở đây còn ẩm thấp, trên mặt đất đọng rất nhiều nước, lại
kết hợp với thứ mùi hôi thối khó ngửi kia nữa thật khiến người ta không
cách nào chịu đựng được.