cũng tả tơi nhếch nhác, vậy mà không ngờ cậu ta vẫn có tâm trạng để đùa
cợt như thế.
Chính vào lúc này, một đoàn người ăn mặc theo lối binh sĩ cổ đại đi ra
từ phía bên trong cáh cửa đá, tất thảy bọn họ đều đeo đao bên hông, mặt
mày hờ hững không có một chút biểu cảm, giống hệt những người vừa rồi.
Đứng ở chính giữa bọn họ có một người rất đặc biệt. Người này tuổi chừng
bốn chục, đầu đội mũ vuông, mặt góc cạnh như được tạc bằng dao vậy, vừa
nhìn đã biết không phải người tốt. Hắn ta ăn mặc rất xa hoa, quý phái, trong
tay còn cầm một thứ gì đó như lệnh bài, tôi nhủ thầm có lẽ tay này diễn vai
một vị quan lớn.
Sau khi đi tới trước mặt chúng tôi, người có bộ dạng như một viên
quan lớn đó chăm chú quan sát ba người chúng tôi một lát, vừa nhìn vừa
không ngừng gật đầu, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Sau đó, hắn cười “khà khà”
quái dị, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy toàn thân đều không
thoải mái.
Lúc này Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh tôi không nhịn nổi nữa, bèn
quay sang phía gã đó hậm hực cất tiếng hét to: “Tôi nói này đồng chí, ông
đã cười đủ chưa vậy hả? Ông chính là đạo diễn phải không? Diễn viên của
các ông là như thế nào vậy, ông xem họ đánh tôi thành cái bộ dạng gì rồi
đây này? Ba người chúng tôi chẳng qua chỉ tò mò về ngôi mộ cổ này mà
thôi, nên mới tới đây xem một chút, bọn ông đâu phải là công an, dựa vào
cái gì mà dám bắt trói với lại đánh đập chúng tôi như thế. Cẩn thận tôi kiện
bọn ông ra tòa đấy!”
Gã quan lớn đó không thèm đáp lời Tôn Kim Nguyên, sau khi lạnh
lùng nhìn lướt qua ba người chúng tôi một lượt bèn giờ cao tấm lệnh bài
trong tay lên, quay lại nhìn mấy gã binh sĩ sau lưng, lớn tiếng quát bảo:
“Lương Vương lệnh ở đây, các ngươi mau mau nghe lệnh.”
“Rõ!” Mấy gã binh sĩ kia lập tức cung kính đáp lời.