Anh gầy vội bảo chúng tôi đừng luyên thuyên nữa, cần phải mau mau
rời khỏi đây vì anh ta đã nghe thấy động tĩnh ở cửa Thương, đoán chừng
không lâu nữa Nguyên Lương Vương sẽ dẩn người xông ra ngoài. Mấy
người chúng tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không ho he gì thêm
nữa.
Lúc này, anh gầy đã ngồi vững chãi trên long ỷ, hai tay đặt vào hai tay
vịn, sau đó kêu mấy người chúng tôi chú ý quan sát. Hai tay anh ta khẽ kéo
lên trên, chúng tôi liền nghe thấy từ trên bức tường phía sau long ỷ vọng lại
nhưng tiếng “ầm ầm” rất lớn. Tôi nhủ nhầm, cửa Hưu chắc hẳn đã được mở
ra rồi.
Mấy người chúng tôi không kìm được cất tiếng hoan hô, nhưng anh
gầy lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Anh ta cười gượng, nói với chúng tôi: “Tôi
phát hiện ra một vấn đề, đó là nhất định phải có thứ gì đó chặn miệng rồng
lại mới được, bằng không, sau khoảnh khắc cơ quan được mở ra, miệng
rồng sẽ tự động hạ xuống, như thế cũng tức là người mở cơ quan sẽ không
thể ra ngoài được nữa.”
Tôi cười, nói: “Chuyện này chẳng phái rất đơn giản sao? Cứ lấy trong
ba lô leo núi mấy món đồ có thể dùng được là ổn rồi, chúng ta còn có hai
cái đèn pin nữa, tôi thấy kích thước của chúng cũng xấp xỉ bằng miệng
rồng đấy, chắc hẳn có thể chặn miệng rồng lại được.”
Tôn Kim Nguyên đứng kế bên nôn nóng nói: “Vậy sao được, đen pin
là nguồn sáng duy nhất của chúng ta, hơn nữa chỉ còn có hai cái đó thôi,
nếu cậu dùng hết cả, đến lúc đó cảnh tối tăm, chúng ta biết phải ra ngoài
như thế nào?”
Tôn Kim Nguyên nói rất có lý, tôi đành vứt suy nghĩ này sang một
bên. Vương Tiên Dao dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nói: “Không phải
chúng ta còn có thị bò đóng hộp sao? Kích thước của nó hình như cũng xấp
xỉ với đèn pin mà!”