là một tấm bản đồ, hơn nữa còn khắc vào trong đá sâu hơn ba bức trước rất
nhiều, vậy nên đến bây giờ, các đường nét vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ cực kì kích động, thấy
cậu ta khẽ gật đầu nói:“ Đúng vậy, đây chính là bức họa mà tớ muốn cho
cậu xem.”
Tôi vội vàng hỏi: “Cửa ra rốt cuộc nằm ở đâu vậy?”
Tôn Kim Nguyên đưa tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ:“ Chúng ta bây
giờ đang ở nơi này, một gian mộ thất, nhưng dấu “X” này dường như tỏ ý
rằng nó đã bị từ bỏ. Đây là gian phòng cẩm thạch trắng khi nãy, đường
thông thẳng lên phía trên này chính là nơi chúng ta đã rơi xuống. Còn đây
là địa đạo mà chúng ta đã dùng để rời khỏi gian phòng đó, khi tới nơi này
thì chia ra làm hai nhánh trái phải. Chúng ta đã chọn con đường bên phải,
sau đó đi về phía trước. Nơi này có một cánh cửa được đóng mở bằng một
tảng đá lớn có thể kéo qua kéo lại theo chiều ngang, chắc hẳn vừa rồi con
rắn kia đã dùng tảng đá đó để chặn đường quay lại của chúng ta, sau đó
đuổi theo chúng ta tới ngôi mộ thất bị từ bỏ này. Còn nơi này nữa, chính là
nhánh địa đạo ở bên trái kia, cậu nhìn xem nếu đi thẳng theo lối đó thì sẽ
tới nơi nào? Đúng vậy, nếu chọn bên đó thì chúng ta đã có thể ra ngoài rồi.”
Nhìn vào bản đồ, tôi bất giác thầm buồn bực. Vừa rồi nếu lựa chọn
đúng, chúng tôi đã có thể thoát nạn, không đến nổi phải gặp thêm một hồi
tai kiếp, suýt phải vùi thân trong bụng rắn thế này.
Tôi nói với Tôn Kim Nguyên: “Vậy thì còn đợi gì nữa? Để tránh đêm
dài lắm mộng, chúng ta mau xuất phát luôn bây giờ đi!”
Tôn Kim Nguyên bịu môi, nói: “Cậu nhìn thử xem, cửa ra của địa đạo
nằm ở đâu?”
Tôi ngẫng đầu nhìn lên, thấy một cửa hang vừa nhỏ vừa đen thui ở
ngày phía trên bức tường được xây bằng đá, cách chỗ chúng tôi ít nhất cũng