KẺ TRỘM MỘ
Phù Sinh
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Thoát Hiểm
Tôi vừa mắng xong thì chợt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đứng bật dậy,
đi tới bên cạnh con rắn, rút con dao quân đội Thụy Sĩ đang cắm trên đầu nó
ra, cứ thế chém thẳng xuống dưới. Tôi vội vàng chạy tới ngăn cậu ta lại,
đồng thời nói: “Tớ chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà, cậu đâu cần phải coi là
thật. Hơn nữa làm thế này hơi tàn nhẫn thì phải”.
Tôn Kim Nguyên cười, nói: “Chờ sau khi tớ đưa được các cậu ra
ngoài thì cậu sẽ không nói tớ tàn nhẫn nữa đâu. Mau qua đây giúp tớ một
tay đi nào.”
Tôi đi tới đè đầu con rắn, Tôn Kim Nguyên bắt đầu dùng con dao của
cậu ta để cưa bỏ phần đầu rắn đi. Mãi tới lúc này tôi mới để ý quan sát con
rắn này, thấy cơ thể nó có đường kính khoảng ba mươi, bốn mươi centimét,
dài khoảng sáu đến bảy mét, lung xanh bụng trắng, cứ cách một đoạn lại có
một đường hoa văn màu đỏ tươi, giống như các dải tơ hồng được buộc vào
đó vậy. Ngoài ra, trên người nó có đầy vảy, mỗi chiếc vảy đều to cỡ móng
tay cái của con người, toàn thân tiết ra một thứ dịch nhầy trơn tuột, thật khó
mà tưởng tượng được vừa rồi Tôn Kim Nguyên làm thế nào mà có thể ôm
chặt nó như thế. Con rắn này da dày thịt chắc, phải cưa một lúc lâu mới
xong một khúc. Tôn Kim Nguyên mỏi rồi thì đổi sang tôi, tôi mỏi thì lại đổi
sang cậu ta. Sau mấy lần đổi qua đổi lại, chúng tôi rốt cục đã cắt bỏ được
đầu đuôi của con rắn và chia nó ra làm bốn khúc, mỗi khúc dài hơn bốn
mét.
Tôn Kim Nguyên bảo tôi mang bốn khúc rắn tới bên cạnh quan tài đặt
hai khúc, tới lúc này tôi mới hiểu ra rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Chúng tôi