cùng nhau khiêng một đầu quan tài lên, kêu Vương Tiên Dao đẩy hai khúc
rắn xuống dưới đó, sau đó lại làm tương tự với đầu bên kia, thế là cỗ quan
tài này coi như đã có bốn chiếc bánh. Ban đầu tôi còn lo thân thể con rắn
không chịu nổi sức nặng của quan tài, nhưng không ngờ lại bị đè như vậy
mà chúng chỉ hơi biến dạng một chút mà thôi, chỉ cần tôi đứng sau khẽ đẩy
là “bánh xe” đã bắt đầu chuyển động. Sau khi chiếc quan tài lăn đi được
một đoạn Tôn Kim Nguyên liền chuyển mấy khúc rắn đã bị lăn về phía sau
lên phía trước, tôi thì tiếp tục đẩy quan tài, cứ liên tục như vậy, cuối cùng
chúng tôi cũng đưa được cỗ quan tài tới bên cạnh bức tường.
Sau đó, tôi đứng lên quan tài, lại làm như lúc ở trong gian phòng cẩm
thạch trắng hổi nãy, ba người chúng tôi lần lượt bò vào địa đạo. Bò được
một lúc chúng tôi đã bình an tới được chỗ ngã ba lúc nãy, đột nhiên một
cơn gió chợt thổi tới, ngọn lửa trên chiếc bật lửa trong tay Tôn Kim
Nguyên nẩy lên mấy cái, sau đó tắt lịm. Tôi nghe thấy cậu ta đánh lửa “loẹt
xoẹt” mấy lần liên tiếp nhưng chỉ có mấy tia lửa từ đá lửa bắn ra chứ chẳng
hề có ảnh lửa bùng lên.
Đang ở trong địa đạo tối tăm, lại mất đi nguồn sáng duy nhất, Vương
Tiên Dao không khỏi có chút căng thẳng, bèn hỏi: “Kim Nguyên, bật lửa
của cậu bị hỏng hay sao vậy? Có còn cái nào nữa không?”
“Cậu nên biết thế nào là đủ đi, bật lửa có thể dùng tới bây giờ đã nằm
ngoài dự đoán của tớ rồi. May mà chúng ta đã xem được bản đồ, nếu không
xảy ra vấn đề gì thì chắc sẽ ra ngoài được thôi.” Tôn Kim Nguyên vừa nói
vừa bò vào trong nhánh địa đạo mà vừa rồi chúng tôi vừa bỏ qua.
Tôi và Vương Tiên Dao vội vàng bám theo cậu ta, Vương Tiên Dao đề
nghị chúng tôi nói chuyện cho bớt sợ, thế là tôi bèn nói: “Để tớ kể cho các
cậu nghe một câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em, người
anh rất tinh ranh, người em thì lại thật thà.Sau khi cha mẹ qua đời, người
anh liền đuổi người em đến ở trong gian nhà gỗ ở đầu thôn.Kể từ đó, người
em mưu sinh bằng nghề chặt củi.Bởi vì cậu ta rất chăm chỉ nên chỉ mấy