lớn, chợt nghe từ trên ngọn cây vọng xuống một tiếng…” Thật quá dị, tôi
vừa mới kể đến đây thì tiếng kêu của con chim chết tiệt kia lại một lần nữa
vang lên, nhưng lần này, âm thanh không vọng tới từ sau lung chúng tôi mà
là tới từ trước mặt.
Ba chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó dỏng tai mà lắng
nghe động tĩnh ở phía trước. Chỉ thấy tiếng cào chân xuống đất “loạt xoạt”,
tiếng vỗ cánh “phành phạch” cùng tiếng kêu “quác quác” trộn lẫn vào nhau
không ngừng vọng lại từ một nơi cách chỗ chúng tôi không xa, may mà âm
thanh càng lúc càng xa dần nên chúng tôi cũng không quá lo lắng nữa. Đột
nhiên phía trước có ánh sáng xuất hiện, tuy rất yếu nhưng đối với những
người ở trong bóng tối quá lâu như chúng tôi thì đã là sáng lắm rồi, cho nên
chúng tôi nhìn thấy ngay. Tôi vô cùng mừng rỡ, không để tâm tới cơn đau
truyền tới từ những chiếc mụn nước trên bàn tay, nhanh chóng bò về phía
có ánh sáng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được cửa ra của địa đạo, bèn dừng cả
lại. Tôn Kim Nguyên đang đi đầu chợt ngoảnh lại hỏi chúng tôi: “Đây là
điểm cuối của địa đạo rồi, bây giờ tớ có một tin tốt và một tin xấu, các cậu
muốn nghe tin nào trước đây?”
“Từ xấu đến tốt đi, chỉ cần có thể ra ngoài là tớ đã thấy thõa mãn lắm
rồi.”Vương Tiên Dao tỏ vẻ thản nhiên nói.
Tôn Kim Nguyên nói: “Tin xấu là chúng ta đã lại trở về cái hang động
thẳng đứng lúc ban đầu rồi, nó ở ngay bên ngoài địa đạo này thôi.”
Cái gì, lẽ nào sau một quãng đường dài, chúng tôi lại trở về điểm xuất
phát, bao nhiêu hi vọng của chúng tôi chẵng lẽ cứ thế mà tan vỡ ư? Tôi
không kìm được buồn bực nói: “Ôi, sao lại như vậy chứ? Cậu đừng có up
up mở mở nữa, mau nói cho bọn tớ biết tin tốt là gì đi!”