phải một tầng lầu rưỡi, dùng cách như lúc trước thì không thể nào với tới
được. Tường ở đây tuy không nhẵn bóng như tường cẩm thạch trắng trong
gian phòng đá trước nhưng cũng chẳng có chỗ nào để bám vào, trừ phi là
người tinh thông khinh công, có thể vượt nóc băng tường, bằng không đừng
hòng mà leo lên đó được.
Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem có thứ gì có thể dùng
tạm được không, rồi hai mắt đột nhiên lóe sáng, ánh mắt dừng lại trên cỗ
quan tài đá ở giữa mộ thất, hưng phấn nói: “Đứng trên chỗ quan tài kia thì
chắc là có thể với tới chỗ đó đúng không? ”
Tôn Kim Nguyên nói: “Cậu thử xem có thể đẩy nó qua bên này được
không đi!”
Tôi nghênh ngang bước tới, dùng hết sức bình sinh mà đẩy, vậy mà nó
vẫn chẳng hề suy chuyển.Cỗ quan tài đá này tuy không dày nhưng lại
chẳng nhẹ chút nào. Tôi vẫy tay gọi Tôn Kim Nguyên tới, hai người chúng
tôi hợp sức mới chỉ có thể nâng một đầu quan tài lên được chừng một
thước(*), không thể nào kéo nó tới bên cạnh bức tường kia.
(*) Thước là một đơn vị đo chiều dài thông dụng ở Trung Quốc. 1
thước = 1/3 mét
Sau khi nâng thử mấy lần, hai chúng tôi đều mệt đến nỗi mồ hôi tuôn
ra đầy đầu, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi đưa mắt nhìn con rắn lớn vừa bị
chúng tôi giết chết, thấy nó vẫn còn mở trừng trừng hai mắt, nhìn về phía
chúng tôi. Tôi bị nó nhìn như thế thì không khỏi có chút sợ hãi, bèn chỉ tay
vào nó mắng lớn: “Con súc sinh khốn kiếp, còn dám nhìn nữa thì tao sẽ xẻ
mày ra làm mười tám khúc mang đi cho chó ăn đấy!”