KẺ VƯỢT THỜI GIAN
KẺ VƯỢT THỜI GIAN
Herbert George Wells
Herbert George Wells
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5:
Chương 5:
Trong khi tôi đứng đó ngẫm nghĩ về cái chiến thắng quá toàn vẹn của loài
người thì vầng trăng tròn, vàng và đầy đặn đã nhô lên từ vùng ánh sáng phía
đông bắc. Bên dưới không còn bóng người qua lại, một con cú bay qua lặng
lẽ*, tôi quyết định xuống đồi tìm chỗ ngủ.
"Nhìn xung quanh để định lại phương hướng, mắt tôi chạm vào tòa sư tử
nền đồng nổi bật dưới ánh trăng ở phía xa xạ Tôi thấy cây bạch thụ bên
cạnh, những bụi trường thanh hiện hình như những bóng đen, và thảm cỏ
quen thuộc. Nhìn lại thảm cỏ lần nữa, sự bình thản của tôi biến mất.
"Không," tôi tự nói với mình, "đó không thể nào là thảm cỏ cũ."
"Nhưng đó chính là thảm cỏ cũ, vì khuôn mặt trắng bệch của con sư tử đá
vẫn nhìn thẳng về phía nó. Qúy vị chắc không thể nào tưởng tượng nổi
những ý nghĩ chạy qua đầu tôi lúc ấy. Chiếc máy thời gian đã biến mất!
"Tức thì, đột ngột như vừa bị một vết chém vào mặt, tôi nghĩ đến việc
mình bị mất lối trở về, bị kẹt lại vĩnh viễn ở cái thế giới lạ hoắc này. Ý nghĩ
đó gây cho tôi một cảm giác khủng khiếp. Tôi cảm thấy cổ họng mình
nghẹn lại, như không thể nào thở nổi. Trong chớp mắt sự sợ hãi khiến tôi
chạy như bay xuống đồi. Qúa vội, tôi vấp chân té sướt cả mặt. Nhưng tôi
không hề lau những giọt máu rỉ xuống má, xuống cằm, mà lại nhảy dựng
lên, chạy tiếp. Vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm với chính mình: "Họ đã đẩy nó
vào một bụi cây ở đâu đó thôi." Nghĩ là nghĩ vậy, tôi vẫn chạy như điên.
Bởi cùng lúc, với một sự chắc chắn thường đi theo cảm giác sợ hãi, tôi biết
là tôi đã tự dối mình, tôi biết chiếc máy đã bị dời đến một nơi nào đó ngoài
tầm tay với của tôi. Hơi thở của tôi bắt đầu mệt nhọc và đau đớn. Từ đỉnh