Qúy vị phải hiểu lúc ấy trời còn tranh tối tranh sáng. Tôi vẫn còn có cái cảm
giác thiếu chắc chắn của một người ngái ngủ. Tôi không tin ở mắt tôi.
"Khi bầu trời phía đông bắt đầu rực rỡ hơn, và ánh sáng của ban ngày đã
trao lại màu sắc cho thế giới, tôi quan sát kỹ lại một lần nữa. Nhưng không
còn dấu vết gì của những bóng trắng lúc nãy. Phải chăng chúng chỉ là ảo
ảnh? "Chắc là ma," tôi tự nhủ "không hiểu họ chết từ bao giờ." Tôi nhớ lại
một ý tưởng ngộ nghĩnh của Grant Allen và cười một mình. Ông ta lập
luận: nếu mọi thế hệ khi chết đi đều để lại những con ma, thì cuối cùng thế
giới sẽ đầy ngập những bóng mạ Theo ý tưởng đó, thì hơn tám trăm ngàn
năm nữa (tính từ thời chúng ta) số bóng ma trên thế giới này sẽ nhiều đến
mức không ai đếm xuể, vậy nếu thấy bốn con ma một lúc cũng chẳng có gì
đáng ngạc nhiên. Nhưng ý tưởng ngộ nghĩnh đó dĩ nhiên không thể làm tôi
thỏa mãn. Tôi nghĩ mãi về những bóng trắng suốt buổi sáng, mãi đến khi
cứu Weena mới quên chúng đi. Tôi đoán chúng có liên quan đến con vật bị
tôi làm cho sợ hãi trong cái đêm tôi điên cuồng tìm chiếc máy thời gian.
Weena là một hình ảnh đáng giữ hơn trong tâm tưởng, nhưng số mệnh đã
định là những bóng trắng đó sẽ trở thành ám ảnh lớn trong đầu óc tôi sau
này.
"Hình như tôi đã cho quý vị biết là khí hậu của thời tương lai vàng son đó
nóng bức hơn thời chúng ta rất nhiều. Tôi không hiểu hiện tượng này. Có
thể là mặt trời nóng hơn, có thể là trái đất tiến đến gần mặt trời hơn. Theo lẽ
thường thì phải đoán là mặt trời sẽ càng ngày càng giảm nhiệt độ. Nhưng
người ta, vì không biết tới những thuyết tương tự như của Darwin, quên
rằng cuối cùng tất cả mọi hành tinh sẽ lần lượt rơi trở về ngôi sao mẹ của
chúng. mỗi lần như vậy, mặt trời sẽ tăng thêm năng lượng. Rất có thể đây
đã là số phận của một hành tinh nào đó ở trong khoảng giữa mặt trời và trái
đất. Nhưng bất kể vì lý do gì, sự thật vẫn là mặt trời tương lai nóng hơn mặt
trời hiện tại của chúng ta.