quá sợ bóng tối như vậy? Như đã nói từ trước, tôi hỏi Weena về thế giới
dưới đất, và tôi đã thất vọng. Thoạt đầu, nàng không hiểu tôi nói gì, khi đã
hiểu, nàng nhất định không trả lời tôi. Nàng run rẩy, làm như đó là một đề
tài mà nàng không thể nào nghe nổi. Rồi khi tôi ép nàng trả lời, có lẽ hơi
quá đáng, nàng bật khóc nức nở. Đó là những giọt nước mắt duy nhất, ngoài
nước mắt của chính tôi, mà tôi thấy trong thời tương lai vàng son. Những
giọt nước mắt ấy khiến tôi tức khắc quên hẳn giống Morlock, cố tìm mọi
cách làm biến mất cái di sản buồn bã của loài người trên đôi mắt nàng. Chỉ
một lát sau nàng đã vỗ tay cười thích thú nhìn tôi nghiêm trang đốt một que
diêm.