Wood, nhìn về phía vùng Banstead của thế kỷ 19, tôi thấy một lâu đài xanh
đậm, khác hẳn những công trình kiến trúc khác. Nó lớn hơn tất cả những
toà lâu đài đã bỏ hoang mà tôi biết, và có một vẻ Á Đông: màu của mặt tiền
pha giữa xanh đậm và xanh lá cây, như màu đồ sứ Trung Hoa. Sự khác biệt
bề ngoài khiến tôi nghĩ bên trong chắc cũng khác. Tôi muốn đến nơi xem
xét. Nhưng khi tôi nhìn thấy toà lâu đài thì trời đã gần tối; tôi lại vừa trải
qua một ngày nhọc mệt. Tôi bèn quyết định hoãn cuộc thám hiểm lại ngày
hôm sau, trở về với sự chào mừng và những cái vuốt ve của cô bé Weenạ
Sáng hôm sau nghĩ lại, tôi cho rằng sự tò mò của tôi đối với tòa lâu đài
xanh chỉ là một cách tự lừa dối để tránh né thêm một ngày nữa cái việc mà
tôi sợ phải làm. Nghĩ thế rồi, tôi liền ra đi từ sớm, trực chỉ một cái giếng
gần những đống đá và nhôm đổ nát.
"Weena chạy theo, nhảy nhót bên cạnh tôi. Nhưng khi đến miệng giếng,
thấy tôi tì vào thành nhìn xuống dưới, nàng tỏ ra thảng thốt lạ kỳ. "Chào em
nhé, Weena, " tôi nói. Tôi hôn nàng, đặt nàng xuống đất để bắt đầu leo qua
thành giếng, với tay chụp vào bậc thang. Tất cả đều xảy ra thật nhanh, vì tôi
sợ sự can đảm sẽ rời bỏ tôi đi. Weena nhìn tôi sửng sốt rồi kêu lên một tiếng
vô cùng tội nghiệp. Nàng chạy đến, cốt kéo tôi lại bằng đôi tay nhỏ bé.
Nghĩ lại, có lẽ chính phản ứng của nàng đã đẩy tôi vào hoàn cảnh phải tiếp
tục. Tôi đẩy nàng ra, hình như bằng một thái độ hơi tàn nhẫn, và chỉ trong
giây lát đã vào phía trong thành giếng. Nhìn lên thấy khuôn mặt Weena đầy
nét đau khổ, tôi cười để trấn an nàng. Rồi tôi nhìn xuống, định vị trí những
thanh ngang không chắc chắn mà tôi đang bám vào.
"Tôi leo xuống có đến hơn 60 thước tây. Những thanh kim loại cắm vào
thành giếng rõ ràng được chế tạo cho những cơ thể nhỏ và nhẹ hơn tôi. Leo
chẳng được mấy chốc tôi đã thấy bắp thịt cứng lại và vô cùng mệt mỏi. Mà
chẳng phải chỉ mệt thôi! Một thanh kim loại đột ngột cong lại dưới sức
nặng của tôi, làm tôi suýt nữa rớt xuống vùng tối đen phía dưới. Trong một
thoáng giây, cả người tôi chỉ được giữ lại bằng một bàn taỵ Không dám
ngừng lại nữa, dù tay và lưng hết sức đau, tôi tiếp tục leo xuống bằng tốc độ