tiếng máy móc mỗi lúc một lớn. Rồi tay tôi chạm vào khoảng không, thì ra
tôi đã đến một vùng trống. Đốt một que diêm khác, tôi thấy mình đứng
trước một cái động mái vòm cung rộng mông mênh tiếp nối bằng bóng tối
thăm thẳm. Hiển nhiên, tôi chỉ thấy những gì trong phạm vi được ánh sáng
của que diêm trên tay soi tới mà thôi.
"Tôi chỉ có thể nhớ một cách mơ hồ. Những hình thù khổng lồ của những
máy móc lớn nổi bật, soi thành những bóng đen ghê rợn, trong đó những
người Morlock trắng như ma lẩn trốn sức chói của ánh sáng. Bầu không khí
vô cùng ngột ngạt có vương mùi máu. Ở đâu đó trong hướng nhìn thẳng của
tôi là một cái bàn kim loại màu trắng, hình như đang bày một bữa ăn. Thì ra
người Morlock là giống ăn thịt! Nhớ lại, lúc ấy tôi đã tự hỏi con vật nào
chưa diệt chủng đủ lớn để cho họ miếng thịt đỏ mà tôi thấy. Tất cả đều mờ
ảo: cái mùi nặng nề, những hình thù khổng lồ, những bóng dáng xấu xí ẩn
núp chỉ chờ bóng tối là ra vồ lấy tôi. Chiếc diêm cháy hết, làm bỏng ngón
tay tôi, rơi xuống, rồi chỉ còn là một đốm đỏ lụi tàn trong bóng tối.
"Lúc ấy tôi mới thấy mình quả đã quá thiếu chuẩn bị cho cuộc thám hiểm
này. Khi bắt đầu chế chiếc máy thời gian, tôi đã giả sử lầm lẫn rằng con
người ở tương lai chắc chắn vượt xa chúng ta về tất cả mọi loại phương
tiện. Tôi đến không mang theo vũ khí, thuốc men, không mang bất cứ thứ gì
để hút - nhiều khi tôi thèm thuốc không thể tưởng tượng - ngay cả que diêm
cũng không mang đủ. Phải chi tôi mang theo một máy chụp hình Kodak!
Tôi đã có thể ghi lại hình ảnh của thế giới dưới lòng đất trong nháy mắt để
xem lại sau này. Nhưng, thực tế là tôi đứng đó chỉ với những vũ khí và khả
năng mà tạo hóa đã cho tôi - tay, chân, răng; bấy nhiêu, cộng với bốn que
diêm còn lại.
"Tôi không dám tiến lên giữa những máy móc không rõ nơi trong bóng
tối, và chỉ ngay trước khi ánh lửa lúc nãy tắt đi, tôi mới biết tôi còn rất ít
diêm. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Tôi đã phí hơn nửa hộp
diêm để gây ngạc nhiên cho những người trên mặt đất, vì họ coi lửa là một