Ở lại nhướng mắt lên nhìn theo tôi. Chỉ có một tên cố đuổi theo một đoạn,
hắn chụp được chiếc giày bốt của tôi làm bằng cớ chiến thắng.
"Tôi có cảm tưởng như đường leo lên dài vô tận. Còn khoảng tám hoặc
mười thước sau cùng, tôi buồn nôn không chịu nổi, phải ghì tay trên thang
một cách hết sức khó khăn. Thước cuối cùng là cả một cuộc chiến đấu dữ
dội. Đầu óc tôi mấy lần trống rỗng, và tôi có cảm giác như mình đang rớt
xuống. Cuối cùng, không hiểu bằng cách nào, tôi leo lên tới miệng giếng,
bước loạng choạng từ đống gạch vụn đổ nát ra ngoài ánh nắng mặt trời chói
chan. Ngã sấp xuống, tôi thấy ngay cả mặt đất cũng thơm tho và sạch sẽ.
Tôi thấy Weena hôn tay và tai tôi, tôi nghe tiếng nói của những người Eloi
khác. Rồi, trong một khoảng thời gian, tôi hoàn toàn không biết gì nữa.