"Đúng thế!" Nhà tâm lý học nhìn nhận.
"Như vậy, vì chỉ có chiều dài, chiều rộng, chiều cao, một khối thể cũng
không thể nào hiện hữu được."
"Tôi phản đối," Filby nói. "Dĩ nhiên một khối đặc có thể hiện hữu. Tất cả
những vật thể có thật... "
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ thế. Nhưng khoan đã. Có thể nào một khối
thể hiện hữu tức thời hay không?"
"Tôi không hiểu anh nói gì," Filby nói.
"Có thể nào một khối thể, không tồn tại trong bất cứ một khoảnh khắc
ngắn ngủi nào, hiện hữu được không?"
Filby bắt đầu trầm tự "Rõ ràng," kẻ vượt thời gian tiếp, "mỗi vật thể đều
phải có bốn chiều: chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều LÂU nữa.
Nhưng vì một lý do thực tế đặc biệt mà tôi sẽ giải thích, chúng ta đã quên
mất điều ấy. Ba chiều kia thường được gọi là ba mặt phẳng không gian, còn
chiều thứ tư chính là THỜI GIAN. Tuy nhiên, chúng ta có khuynh hướng
đặt ra một sự phân biệt sai lầm giữa ba chiều không gian và chiều thời gian,
vì ý thức của chúng ta thường di chuyển bất định về đúng một phía của
chiều thời gian từ lúc khởi đầu cho đến đoạn cuối cuộc đời."
"Điều này," một thanh niên vừa lên tiếng vừa cố châm lại điếu xì gà bằng
ngọn lửa trong chiếc đèn để bàn, "điều này... thật là rõ lắm."
"Đáng ngạc nhiên là chẳng ai để ý đến điều ấy," kẻ vượt thời gian tiếp,
nét vui trên mặt tăng lên một chút. "Đây chính là chiều thứ tư, mặc dù nhiều
người từng nhắc tới chiều thứ tư không biết là họ muốn nói đến nó. Chiều
thứ tư là một cách nhìn thời gian. Không có sự khác biệt nào giữa chiều thời
gian và ba chiều không gian, trừ một điều là ý thức của chúng ta di chuyển