thấp hơn, rồi sáng nay lại tăng lên dần đến đây. Mức thủy ngân làm sao đi
theo đường biểu diễn này nếu chỉ có ba chiều không gian quen thuộc?
Nhưng hiển nhiên nó đã vẽ đường này, và đường này, vì vậy, phải được kết
luận là đường của chiều thời gian."
"Nhưng," ông bác sĩ nói, mắt đăm đăm nhìn một khối than đá trong lò
sưởi," nếu thời gian chỉ là chiều thứ tư của không gian, tại sao, và tại sao từ
trước đến nay vẫn thế, nó được coi là một chiều khác? Tại sao chúng ta
không thể di chuyển trong thời gian như trong ba chiều kia của không
gian?"
Kẻ vượt thời gian mỉm cười. "Ông có chắc chúng ta có thể di chuyển tự
do trong không gian không? Chúng ta có thể đi về phía trái, phía phải, phía
trước, phía sau, và con người đã luôn luôn làm thế. Nhưng chiều lên xuống
thì sao? Chúng ta bị ngăn cản bởi sức hút trái đất kia mà."
"Không hẳn," ông bác sĩ nói. "Có khinh khí cầu."
"Nhưng trước thời của khinh khí cầu, trừ những chuyện nhảy lên nhảy
xuống và sự khác biệt chiều cao của mặt đất, con người không có tự do di
chuyển theo chiều thẳng đứng."
"Nhưng họ vẫn có thể di chuyển lên xuống chút ít, như anh đã nói."
"Xuống, xuống dễ hơn lên rất nhiều."
"Nhưng anh không thể di chuyển trong thời gian một chút nào hết, anh
không thể thoát khỏi giây phút hiện tại."
"Thưa ông bác sĩ thân kính, đó chính là điểm sai lầm của ông. Đó chính
là điểm sai lầm của cả thế giới. Chúng ta luôn luôn rời xa hiện tại. Những
thực thể tâm thức của chúng ta, vốn không có hình thể và khối lượng, di
chuyển trên chiều thời gian bằng vận tốc đều từ lúc nằm nôi xuống đến mộ