"Chúng ta đã quên một định luật thiên nhiên, rằng trí thông minh là sự
đền bù của bất ổn, hiểm nguy, và phiền lụy. Một con vật hoàn toàn hòa hợp
với khung cảnh sống sẽ chỉ còn là một bộ máy hoàn hảo. Thiên nhiên chỉ
đòi hỏi trí thông minh khi thói quen và bản năng đã trở thành vô dụng. Sẽ
không có trí thông minh khi không có đổi thay và không có nhu cầu đổi
thaỵ Trí thông minh chỉ có khi loài vật phải thỏa mãn thật nhiều nhu cầu và
đối phó với thật nhiều nguy hiểm.
"Nên, như tôi thấy, con người trên mặt đất đã đi theo chiều của cái đẹp
yếu đuối, và con người dưới lòng đất theo chiều của kỹ nghệ cơ khí. Nhưng
trạng thái hoàn hảo đó thiếu một điều kiện quan trọng - tính vĩnh cửu tuyệt
đối. Có lẽ với thời gian kéo dài, vì một lý do nào đó, nguồn thực phẩm của
con người dưới mặt đất đến một lúc bị gián đoạn. Nữ thần của nhu cầu,
từng bị đày đi xa suốt mấy ngàn năm, đã trở lại, và bắt đầu làm việc từ dưới
lòng đất. Người dưới lòng đất quen thuộc với máy móc. Dù những máy
móc này hoàn hảo bao nhiêu, vẫn đòi hỏi một chút suy nghĩ thêm vào với
thói quen. Có thể vì vậy mà họ còn giữ được nhiều tính tích cực hơn, mặc
dù kém nhân bản hơn về mọi phương diện khác, so với người trên mặt đất.
Và khi những nguồn thịt khác không còn, họ trở về với một thói quen cũ bị
cấm đoán từ lâu. Đó là quan điểm cuối cùng của tôi về thế giới ở năm tám
trăm lẻ hai ngàn bảy trăm lẻ một. Nó có thể sai lầm như tất cả mọi lời giải
thích khác sinh ra từ đầu óc bất toàn vẹn của con người. Nhưng đó là điều
tôi cho là đúng, và đó là điều tôi xin trình bày với quý vị.
"Sau những mệt mỏi, những cảm giác mạnh, và những diễn biến khủng
khiếp trải qua trong suốt một tuần, dù trong lòng mang nhiều nỗi xót xa,
chỗ ngồi này cộng với khung cảnh yên tĩnh và ánh mặt trời ấm áp khiến tôi
thấy hết sức thoải mái. Vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, tôi chuyển từ suy
nghĩ sang mắt nhắm mắt mở, gật gà lúc nào không biết. Thấy thế, tôi bèn
chiều theo nhu cầu của cơ thể, nằm thẳng ra trên thảm cỏ và ngủ một giấc
dài lấy sức.