"Tôi tỉnh dậy khi mặt trời sắp lặn. Giờ tôi không còn sợ bị người Morlock
bắt trong khi ngủ gật. Duỗi người lấy sức, tôi đi xuống đồi về phía tòa sư tử
trắng, một tay cầm thanh sắt, tay kia trong túi nắm vào những que diêm.
"Một cảnh bất ngờ không thể tưởng tượng hiện ra trước mắt khi tôi đến
gần cái bệ dưới tòa sư tử. Những cánh cửa mở rộng, đúng hơn là đã bị đẩy
xuống dọc theo những bản lề. Thấy thế tôi dừng lại phân vân.
"Bên trong tôi thấy một căn phòng nhỏ, và ở trong một góc cao là chiếc
máy thời gian. Những chiếc cần số còn nằm yên trong túi. Tôi đã chuẩn bị
kỹ lưỡng để mở cuộc tấn công tòa sư tử trắng, đâu ngờ kẻ địch lại đầu hàng
quá đễ dàng. Tôi vất thanh sắt trong tay đi, gần như tiếc rẻ vì không có cơ
hội dùng đến nó.
"Một ý nghĩ bất ngờ nảy ra trong đầu khi tôi cúi người đi vào. Tối thiểu
lần này tôi hiểu mưu toan của bọn Morlock. Cố nhịn cười, tôi đi qua khung
cửa bằng đồng tới chỗ để chiếc máy thời gian. Tôi ngạc nhiên khi thấy rằng
nó đã được châm dầu và lau chùi kỹ lưỡng. Sau, tôi nghi bọn Morlock có
thể đã tháo ráp vài bộ phận để cố tìm hiểu mục đích của chiếc máy bằng
khối óc thô sơ của chúng.
"Trog khi tôi đứng xem xét và thấy một niềm hạnh phúc chỉ vì được sờ
vào chiếc máy, việc tôi biết trước sẽ xảy ra đã xảy ra. Những cánh cửa đồng
đột ngột chạy vụt lên, chạm vào thành trên, đóng chặt lại, tạo thành một
tiếng "keng". Tôi ở trong bóng tối - mắc bẫy. Bọn Morlock hẳn chắc chắn
như thế. Ý nghĩ của chúng khiến tôi không khỏi tức cười.
"Tôi nghe tiếng cười xì xào của chúng tiến lại gần. Một cách bình tĩnh,
tôi bật que diêm. Tôi chỉ cần gắn cần số vào máy rồi biến mất như một bóng
mạ Nhưng tôi quên mất một điều. Những que diêm này thuộc loại chỉ cháy
khi được quẹt vào hộp mà thôi.