“Ô!”
“Xiiiin lỗiiiiii, cậu đợi lâuuuu chưaaaaa?”
Đám thành viên của câu lạc bộ Acappella đang luyện thanh giữa sân
trường cũng phải giật mình quay lạivì cái giọng kỳ dị đó của Satoshi.
Tôi đến nước định quay xe bỏ chạy nhưng nghĩ thế nào lại kìm được,
thay vào đó, hắn vừa chạy tới tôi liền đá cho một cái như kiểu chặn
lại:
“Ối, gì thế Hotaro! Sao tự dưng bạo lực vậy!”
“Còn dám mở miệng! Cậu không biết xấu hổ hay không có tí khái
niệm giữ trật tự nơi công cộng à?”
Satoshi nhún vai.
Xem chừng không có thật.
“Xin lỗi nhé, cuộc họp của câu lạc bộ Thủ Công kéo dài quá.”
“Bọn cậu làm cái quái gì vậy?”
“Lễ hội Kan-ya năm nay, câu lạc bộ Thủ Công sẽ khâu một tấm
thảm hình Mạn-đà-la
. Có chút rắc rối xảy ra nên bọn tớ họp để nghĩ
đối sách.”
Vất vả quá ta. Cả cậu, cả Toogaito và hàng trăm học sinh trường
này nữa.
“Thế tài liệu bên này thì sao?”
Tôi nói vẻ châm chọc nhưng Satoshi phản pháo lại y nguyên:
“Tớ mới phải hỏi cậu sao rồi ấy! Dù gì cũng là công việc bỡ ngỡ
với cậu mà, có nảy ra ý tưởng hay ho gì không?”
Tôi tụt cả hứng vì mình mới là người hỏi cơ mà, nhưng vẫn trả lời:
“Ờ, cũng tạm.”
“Ồ? Hiếm ghê nhỉ, tớ cứ tưởng Hotaro sẽ tìm cách lấp liếm cho qua
chuyện cơ… Giờ tớ đi lấy xe, đợi chút nhé!”
Tên xấc xược nói vậy rồi lại lóc cóc chạy về phía nhà để xe.