VI
Quá khứ của câu lạc bộ Cổ Điển đầy
vinh quang
Một ngày cuối tháng Bảy khi bọn tôi đang trong kỳ nghỉ hè. Tôi đạp
xe trên con đường quen thuộc, hướng về trường Kamiyama. Nếu đi bộ
cũng chỉ mất hai mươi phút, còn đi xe đạp thì chẳng đáng bao nhiêu.
Sau khi giải lao bằng một lon cà phê đen như mọi khi ở máy bán hàng
tự động trên đường, tôi tiếp tục đạp men theo bờ sông một đoạn, qua
bệnh viện rẽ vào là đã thấy cổng chính của trường Kamiyama. Và tôi
kinh ngạc hết sức.
Đang nghỉ hè cơ mà?
Khắp sân trường là từng nhóm học sinh mặc đồng phục mùa hè
đang lắp ráp những đạo cụ lớn. Tiếng nhạc cụ bộ hơi, ghi-ta điện, sáo.
Học sinh đông đến nỗi từ dãy lớp học đặc biệt cách đó một đoạn cũng
có thể biết được. Mục đích của họ là gì thì còn phải hỏi, lễ hội Kan-ya.
Nói về khoản sôi nổi thì sau khi bước vào nghỉ hè, trường lại càng tràn
đầy năng lượng hơn. Học sinh đang tụ lại như bầy kiến nhung nhúc
hình như đang hô hào thế này… “Nào chuẩn bị thôi! Sắp tới lễ hội rồi!
Nhân lúc không có những giờ học phiền phức, chúng ta tranh thủ
chuẩn bị cho ra trò nào!”
Tôi cứ thế ngắm đám học sinh tràn đầy năng lượng ấy được một lúc
thì thấy có người đang lóc cóc chạy đến. Là Fukube Satoshi. Satoshi
mặc quần áo thường với áo cộc, quần soóc và đeo một cái ba lô nhỏ
trông rất thể thao.