“Nhưng cậu muốn nhớ ra mà?”
“Đương nhiên. Nhưng, nếu tìm hiểu…”
Chitanda ngập ngừng:
“… Nếu tìm hiểu, biết đâu sẽ là chuyện bất hạnh. Trên đời vẫn tồn
tại những sự thật nên quên đi thì hơn đúng không?”
“…”
Chitanda, cậu lành quá.
“Kể cả chuyện của ba mươi ba năm về trước?”
“Không phải sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải. Trong đó cũng viết đấy thôi. ‘Vạn vật rồi sẽ mất đi
tính chủ quan mà theo dòng chảy vĩnh hằng của luật viễn cận lịch sử
để trở thành Cổ Điển’.”
“…”
“Cái này gọi là sức mạnh thời gian đấy.”
Tôi nặn một nụ cười. Chitanda không cười theo nhưng gật đầu.
“… Ừ.”
Hơn nữa.
Đúng thế, hơn nữa. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười mà cảm thấy hí
hửng cả trong lòng. Tuy nói là tìm hiểu nhưng không mất công đến
thế. Nếu trong cuốn tập san số 2 đã viết về “chuyện của năm ngoái”,
thì việc đã xảy ra với Sekitani không có lý nào lại không được viết
trong số đầu tiên. Nháy mắt là xong. Giữa việc né tránh vấn đề và việc
giải quyết vấn đề mà việc giải quyết dễ dàng hơn thì khỏi cần nói nên
chọn cái nào.
… Nhưng tôi đã chủ quan. Ibara nãy giờ im lặng lục tìm trong đống
tập san bỗng nói giọng bực bội:
“Cái gì thế này! Sao lại chỉ thiếu mỗi số đầu tiên!”
Tôi đã phải mất một lúc mới ngộ ra ý nghĩa của câu nói đó.