Chitanda không trả lời, chỉ vào “Kem Đá - Số 2” tôi đang cầm.
“Ở trong này có viết về bác tớ. Có chuyện gì đó đã xảy ra, ba mươi
ba năm trước, ở câu lạc bộ Cổ Điển này… Cậu mở ra đi!”
Tôi lật một trang như được bảo. Ở đó có ghi phần “Lời tựa”. Đó là
đoạn văn như thế này:
Lời tựa
Năm nay, một mùa lễ hội văn hóa nữa lại đến.
Vậy là đá một năm, kể từ khi Sekitaai-sempai rời xa.
Trong năm qua, Sempai đã từ một anh hùng trở thành huyền thoại.
Lễ hội văn hóa năm nay cũng được tổ chức hoành tráng trong năm
ngày.
Nhưng, ở một góc trong ngôi trường đang sôi sục tung hô huyền
thoại này, tôi trộm nghĩ.
Giả sử mười năm nữa, liệu có ai còn nhớ đến người chiến sĩ thầm
lặng, người anh hùng hào hiệp đó hay không? Liệu cuốn “Kem Đá” -
do chính Sempai đặt tên trong ngày cuối cùng, có còn được lưu giữ
hay không?
Sự chiến đấu, hy sinh, và cả nụ cười đó của Sempai, tất cả đều sẽ
trôi cùng dòng thời gian vô tận.
Không, như thế sẽ tốt hơn. Chúng ta không được nhớ về anh. Bởi
chuyện đó, là điều tuyệt đối vắng bóng trong các thiên anh hùng ca.
Vạn vật rồi sẽ mất đi tính chủ quan mà theo dòng chảy vĩnh hằng
của luật viễn cận lịch sử để trở thành Cổ Điển.
Một ngày nào đó, chúng ta của hiện tại, liệu có trở thành Cổ Điển
của ai đó trong tương lai?
Ngày 13 tháng 10 năm 1968
Kooriyama Yoko
“Đây là…”
“Năm ngoái được nhắc đến trong này là ba mươi ba năm trước. Suy
ra, Sekitani-sempai của câu lạc bộ Cổ Điển chính là bác tớ. Đã có