Tôi chỉ vào bức tranh trên bìa, thử hỏi Ibara:
“Ibara, với tư cách là thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu Manga,
cậu nghĩ sao về tấm bìa này?”
“Một bức vẽ đẹp. Mặc dù nó hoàn toàn bỏ qua việc phác thảo cơ
bản và luật viễn cận, nhưng tôi nghĩ là đẹp. À không, không phải đẹp.
Mà là tôi thấy thích.”
Tôi hơi ngạc nhiên. Bởi tôi vốn nghĩ gần như không thể nào có
chuyện Ibara phát biểu thẳng thắn mình yêu ghét cái gì. Tấm bìa này
gây ấn tượng đến thế với Ibara sao? Nhưng có vẻ bản thân cô nàng
cũng không chấp nhận việc nói một tiếng “thích” là xong nên khi trả
lại cuốn “Kem Đá” cho tôi, Ibara bắt đầu làu bàu tự phân tích bản
thân.
“Ừ, có thể nói là thích. Mặc dù không hẳn là đẹp… Rất xuất sắc.
Không phải về nghệ thuật mà là cách truyền tải…”
Trong khi đó Chitanda, tôi cứ ngỡ cô nàng vẫn còn đang xúc động
vì đã có trong tay tập san ao ước bấy lâu, nhưng hình như không phải.
Chẳng vui cũng chẳng buồn, nét mặt vô hồn như thể đã bị quỷ hút
máu hút cạn cảm xúc.
Tôi lại hỏi:
“Chitanda, tập san này làm sao cơ?”
Chitanda liền lôi tôi ra góc lớp.
“Chính là cái này.”
“Cái gì?”
Ánh tà dương tỏa chiếu sắc cam rực rỡ, hắt bóng lên người tiểu thư,
vẫn với gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt không ánh lên lấp lánh vì
hiếu kỳ như thường lệ. Rồi cô nàng thì thầm như thể thổ lộ bí mật.
“Tớ, tớ đã tìm thấy cái này. Thứ mà tớ đã cho bác xem là cái này.
Tớ đã cầm cái này và hỏi bác ấy đây là gì thế.”
Ồ.
“Cậu nhớ ra rồi à?”