ở trong túi đeo trên vai và lau lấy lau để mồ hôi đang túa ra rồi nghỉ
một lúc.
A, mồ hôi ra nhiều thật! Khoái ghê!
Tôi thì chẳng hề nghĩ thế. Tôi chỉ nghĩ tại sao con người ta nếu
không di chuyển thì không thể đạt được mục đích cơ chú. Rằng, cuộc
cách mạng thông tin của chúng ta vẫn chưa được hoàn thành, ôi các
đồng chí, hãy vì tôi mà nỗ lực hơn nữa đi!
“Satoshi, vẫn còn xa à?”
Satoshi cất khăn tay vào túi, đáp:
“Không, tầm mười phút nữa. Dĩ nhiên là theo tốc độ của Hotaro.”
Rồi cậu ta cười.
“Nếu thấy cậu sẽ kinh ngạc đấy. Có tìm khắp vùng Kamiyama thì
dinh thự nhà điền chủ Chitanda vẫn thuộc hàng nhất nhì.”
Thế thì tôi cũng háo hức. Nhất định tôi phải hỏi thử xem lau dọn vất
vả đến mức nào. Tôi lại lấy khăn lau mồ hôi một lần nữa rồi ném vào
giỏ xe và leo lên yên.
Tôi bắt đầu đạp thì Satoshi phóng lên trước để dẫn đường. Sau khi
qua mấy ngã tư, có lẽ tiếp theo chỉ cần thẳng tiến nên Satoshi đi ngang
bằng tôi. Chúng tôi đạp song song một lúc. Không biết từ khi nào con
đường đã len vào giữa những thửa ruộng.
Satoshi đạp xe vẻ rất thong thả, cậu ta còn ư ử gì đó bằng giọng mũi
như thể sắp hát. Vẻ mặt Satoshi vốn lúc nào cũng mỉm cười, nhưng
hôm nay trông cậu ta còn phởn phơ hơn. Thấy thế, tôi bỗng muốn hỏi:
“Satoshi!”
“Hử?”
“Trông cậu vui nhỉ?”
Satoshi chẳng thèm quay về phía tôi, đáp giọng hào hứng:
“Vui chứ sao, đạp xe đúng là một thú vui! Trời xanh! Mây trắng!
Nghe thì tẻ nhạt đấy nhưng còn từ ngữ nào hơn thế để diễn tả nữa đâu,