“Khi xã hội cần thì phải biết cống hiến trí và lực. Vả lại về chuyện
đó thì Hotaro cũng không khác tớ mấy đâu! Hotaro màu xám thì cho
dù người cầm cờ có vẫy cờ và hô ‘Tất cả thành viên màu hồng!’ đi
nữa, cậu cũng không thể thành màu hồng được đâu.”
Rồi cậu ta ngừng một hơi, tiếp tục bằng giọng đã dịu xuống một
chút:
“Tớ mà miệt thị thì sẽ nói cậu không màu cơ!” Chỉ nói thế xong
Satoshi im lặng. Tôi thấy toàn thân mình đang cháy lên dưới ánh nắng
mặt trời, tôi ngẫm lại lời của Satoshi.
“…”
Rồi làm mặt cau có:
“Tớ cố muốn được lòng cậu”
“Không sai!”
Satoshi cao giọng, Tôi lại cười. Cười xong cậu ta nói:
“Nhìn kìa, đến rồi đó, Hotaro! Kia là dinh thự nhà Chitanda.”
Nhà Chitanda ở đó, lừng lững giữa những cánh đồng thẳng cánh cò
bay, gọi là dinh thự quả hợp lý. Tòa dinh thự được xây một tầng theo
lối nhà Nhật, bao quanh bởi hàng rào cây. Nhìn về phía có hướng nước
chảy thì hình như trong vườn có một cái ao, nhưng từ bên ngoài thì chỉ
thấy những hàng thông được cắt tỉa đẹp đẽ. Phía trước cánh cổng mở
rộng đã được vẩy sẵn nước
“Thế nào, tuyệt vời phải không?”
Satoshi tự hào cứ như nhà mình vậy, tiếc thay tôi lại không có kiến
thức gì về nhà truyền thống Nhật Bản hay vườn Nhật Bản. Thế nên tôi
không rõ tòa dinh thự này tuyệt vời như thế nào, tôi chỉ nghĩ một điều
là thật hay khi nó không gây cảm giác gia chủ muốn hướng đến sự
phong lưu hay hoa mỹ.